
"Nếu điều tra rõ
chân tướng, nàng ấy nhất định sẽ nhận được trừng phạt đáng phải nhận."
Ta thì sao?
Ta không dám hỏi, chỉ có
thể nắm chặt áo bào của người, những giọt lệ trong khóe mắt tuôn ra, sợ bị
người hắn thấy, ta đem mặt cọ vào vai của người một chút, liền lén lút lau khô
nước mắt kia. Ánh trăng sáng trong trên đỉnh đầu, từng ngọn cây cọng cỏ trong
Nguyên Hoàng cung đều như bị che phủ một tầng sa mỏng, ánh trăng này như làn
nước nhẹ nhàng, càng soi sáng những suy nghĩ vẫn đục trong lòng ta.
Phía trước ta, là cành
hoa đào mà ngày sư phụ thu ta làm đồ đệ đã tiện tay hái xuống, bởi vì đất đai
của thiên giới rất tốt, lúc này nó đã lớn thành một gốc cây nhỏ, chỗ cao nhất
trên cành, còn nở ra mấy đóa hoa màu hồng nhạt.
Ta từng như nó, mặc dù
không thu hút ánh nhìn, nhưng lại thuần khiết đơn giản.
Hồn phách của Thủy Dạng
thượng thần còn đang chịu khổ, mà ta lại giả mạo thân phận của nàng ấy.
"Miêu Miêu..."
Sư phụ tinh tế nhẹ nhàng
hôn lên cổ ta, nơi nụ hôn rơi xuống giống như nóng hẳn lên, thân mình ta hơi
hơi phát run, sau đó biến thành một cây lúa nước.
Sư phụ bất đắc dĩ lắc
đầu, ta híp mắt nở một nụ cười, lúc trước là vô tình, mà lần này, là ta cố ý.
Ta cúi đầu nhìn xuống bản thân mình, bất quá chỉ là một cây mạ non, nhìn trái
nhìn phải cũng không có chỗ nào đặc biệt, vì sao bị nhận lầm làm Thủy Dạng
thượng thần chuyển thế đây?
Một hồ tinh được tạo
thành từ linh khí của trời đất, một cây lúa nước bình thường trong ruộng, nếu
không phải lúc trước được Mặc Tương cứu, ta đã sớm chết héo, hóa thành hạt bụi
trong trời đất rồi.
"Sư... Viêm Hoàng,
ta cảm thấy ta không phải là Thủy Dạng thượng thần chuyển thế." Ta run run
hai phiến lá cây dài nhỏ trước mặt, "Thượng thần làm sao có thể giống ta
như vậy?"
"Ngốc." Sư phụ
bất đắc dĩ nhìn ta, "Lúa nước bình thường làm sao có thể xinh đẹp như
vậy." Người dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá của ta, "Ngay cả
ta cũng cảm thấy tự ti."
Sư phụ, người là chim, ta
là lúa, có thể so sánh sao?
"Chàng là con chim
đẹp nhất trên đời." Ta đột nhiên lên tiếng, trong đầu một mảnh mơ hồ, thật
giống như quay trở về những ngày tháng ban đầu, ta chỉ là đồ đệ của người, mà
không phải là thượng thần chuyển thế gì hết, ta vắt hết óc muốn nói gì đó để
lấy lòng người, làm cho người mở miệng cười.
"Ừ, Miêu Miêu là cây
lúa đẹp nhất trên đời."
Trong lòng ta đột nhiên
sinh ra một chút dũng khí, "Viêm Hoàng, nếu như ta không phải là Thủy Dạng
thượng thần chuyển thế, chàng còn thích ta không?"
Sư phụ đưa tay nắm lấy
một phiến lá của ta, "Đồ ngốc."
Người không có trả lời,
ta lại cảm thấy bản thân đã biết đáp án.
...
Ta buồn bực, tự mình trở
về Thủy Phán Cư. Sư phụ muốn đưa ta về, ta tìm cớ từ chối người, đợi đến khi đi
xa xa, ta vụng trộm quay đầu thoáng nhìn lại, phát hiện người vẫn đứng ở tại
chỗ, hồng y như máu, mặc dù trong bóng đêm mênh mông kia, cũng không thể giấu
được nửa phần ánh sáng rực rỡ.
Trở lại Thủy Phán Cư, ta
chui vào trong bùn đất.
Chôn ở trong đất, ta mới
cảm thấy bản thân có dũng khí chặt đứt ý niệm tham vọng và tâm ma. Nếu như tiếp
tục giấu diếm chân tướng, ta sợ ta sẽ nhập ma đạo.
Chôn trong đất nửa canh
giờ, ta trở lại phòng, cầm bút viết một phong thư.
Khi tay cầm bút lông,
không khỏi nhớ tới thời gian sư phụ dạy ta viết chữ, không lo không nghĩ không
giận dữ không oán hận, chỉ có một nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng của người,
khiến cho ta nhớ mãi không quên.
Sư phụ, ta không dám
chính miệng nói cho người, ta chỉ có thể viết ra sự thật. Ta không thể, cũng
không dám thế thân Thủy Dạng thượng thần đứng ở bên cạnh người.
Chưa viết chữ nào, thì
mắt ta đã chất chứa đầy lệ, từ khóe mắt chảy xuống gò má, rơi lên trang giấy,
vốn định đổi một trang khác, cũng không biết có phải là do ta tinh thông pháp
thuật hệ thủy, nên nước mắt nhiều hơn so với người khác, lúc này nước mắt giống
chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống không ngừng, liên tiếp làm ướt nhiều tờ giấy.
Ta luôn luôn cảm thấy
khóc nhè thật không có chí khí, trước kia Cẩm Văn khóc lóc trước mặt ta, ta còn
ngầm cười nhạo nàng ấy, không nghĩ tới khi yêu sâu nặng, quả thật sẽ khóc rất
nhiều. Ta lấy mu bàn tay lau dòng lệ, lại run run rẩy rẩy viết mấy chữ.
Đợi đến khi viết xong
thư, ta sẽ lén lút rời khỏi thiên giới, tìm đến nơi không người để trốn. Trong
thư viết chỗ của Thủy Dạng thượng thần, bọn họ vốn cũng phải tìm yêu ma này,
hiện tại biết ở nơi nào, khẳng định sẽ lập tức cùng nhau đi cứu Thủy Dạng
thượng thần!
"Sư phụ, sau khi tìm
được yêu ma phá huyết chú, có thể giúp đỡ vạch trần bộ mặt thật của thái tử phi
không? Nếu như không thể, chờ ta tu luyện đại thành, lại đến lấy tánh mạng của
nàng ấy."
Đầu óc ta mơ mơ màng
màng, sau khi lời mở đầu chẳng phù hợp gì thì từ ngữ viết ra rất nhiều, một lát
là thật thà, một chốc là nhận sai, một lát lại viết đến những chuyện từ trước
đến giờ, một hồi lại nghĩ tới số sách mà người hủy trong lầu sách. Chỉ là đến
cuối cùng, ta cũng không dám viết lại lời nói chất chứa trong lòng của mình.
"Sư phụ,