
g thượng thần còn trong tay yêu ma, mà ta bất quá chỉ là người giả
mạo, có phải người sẽ giận dữ, đánh ta hồn bay phách tán, trọn đời không được
siêu sinh hay không?
Điều ta mong muốn cũng
không nhiều lắm, bỗng nhiên cảm thấy, nếu được chết như vậy, cũng không có gì
tốt bằng.
Bởi vì bây giờ ta có thân
phận thượng thần, sư phụ nói cho ta nghe một vài chuyện lớn trên thiên giới.
Yêu ma chạy thoát kia vẫn chưa làm loạn thế gian, thiên binh thiên tướng, thổ
địa tứ phương quật ba thước đất, cũng không thể đào ra hành tung của bọn chúng.
Trục Nguyệt thái tử quả thật bị thương nguyên thần, nguy hiểm trong sớm tối,
nhưng trước mắt điều khó giải quyết là, Thiên Quân cùng nhị hoàng tử tựa hồ
cũng bị ảnh hưởng, bệnh trạng tương tự, lại tìm không ra nguyên do.
"Chẳng lẽ là trúng
độc?" Ta đem những suy đoán lúc trước nói ra, sư phụ lắc đầu, thản nhiên
nói: "Không phải trúng độc, như mà ngược lại ta nhớ tới một huyết chú của
ma tộc."
Ta cảm thấy mê muội, chợt
nghe sư phụ giải thích nói: "Nếu thai nhi trong bụng Cẩm Văn là huyết mạch
thiên gia, huyết chú này liền có khả năng thực hiện."
Huyết chú là một môn
thuật pháp bí hiểm của ma tộc, thai nhi đủ tháng, chào đời liền bỏ mạng, cơ thể
mẹ hàm oan, oán khí không tiêu tan, dùng khóa hồn thuật giữ lại linh hồn thai
nhi, giam cầm ở trong thi hài, lại dùng bí pháp, liền có thể thông qua huyết
mạch chỉ dẫn, làm cho người có quan hệ huyết thống gần nhất, hồn phi phách tán
trọn đời không được siêu sinh.
"Thái tử Trục Nguyệt
kia thích mặc quần áo bạch y?"
Sư phụ trầm ngâm một lát,
hơi gật đầu.
Chẳng lẽ nam nhân hẹn hò
với Cẩm Văn, đúng là Trục Nguyệt thái tử!
"Cẩm Văn từng nói
qua, sát hại nàng ấy chẳng phải yêu ma, chẳng lẽ là Trục Nguyệt thái tử? Ngày
ấy Chu Liên thượng thần gả cháu gái, đa số tiên nhân thiên giới đều đến chúc
mừng, Trục Nguyệt thái tử đương nhiên cũng đi ..." Ta thì thào tự nói, sư
phụ cũng cau mày, sau một lát mới chậm rãi nói: "Vốn nghe thấy thái tử phi
rất đố kị, cũng không ngờ thủ đoạn ngoan độc như thế."
Ta ngây ngẩn cả người.
Sư phụ thấy ta ngây
người, liền tỉ mỉ giải thích cho ta nghe."Lúc trước nàng bị Đông Hải thái
tử phi kia đưa lên Nguyên Hoàng cung, là vì nàng ấy sợ tâm tư của Mặc Tương đặt
ở trên người nàng, mà vị thiên cung này, có lẽ thừa dịp Chu Liên thượng thần gả
con gái, triệt để diệt trừ tiểu tiên nga nho nhỏ là Cẩm Văn."
Ta có chút không tin,
thần tiên không phải là người có lòng tư bi sao, sao lại làm ra chuyện ác độc
như thế?
"Nói đến huyết chú
kia, là hôm nay, ở cạnh ta, trong lúc lơ đãng, thái tử phi đã đề cập đến, nếu
không phải nàng ấy biết Trục Nguyệt thái tử có cốt nhục, hơn nữa bị yêu ma mang
đi, thì lấy lý do gì mà nhớ đến chuyện này?"
"Vậy sao nàng ấy
không nói?"
"Có lẽ nàng ấy muốn
mượn miệng của ta."
Hung thủ sát hại Cẩm Văn,
dĩ nhiên là chính phi của Trục Nguyệt thái tử? Nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của
Cẩm Văn trước khi chết, và thi hài xanh trắng của đứa trẻ mới sinh kia, trong
lòng ta sinh ra một cỗ lệ khí, lại vén tay áo muốn đi tìm thái tử phi kia, để
cho nàng ấy lấy mạng đền mạng.
Chỉ là chưa đi được mấy
bước, đã bị sư phụ ngăn lại, "Miêu Miêu, nàng đi đâu?"
"Báo thù cho Cẩm
Văn!"
Ta cho rằng sư phụ muốn
khuyên bảo ta, không nghĩ tới người chỉ là cảm thấy bây giờ lòng người trên
thiên cung đang hoảng sợ, chịu không nổi chuyện ta gây sức ép, đợi đến khi mọi
chuyện chuyển biến tốt hơn, ta lấy thân phận thượng thần, muốn vạch trần một
thái tử phi có tâm tư ác độc, cũng không phải là chuyện gì khó.
Ta gật đầu đồng ý.
Sư phụ đi rồi, ta nằm ở
trên giường nhưng không ngủ được, ma xui quỷ khiến đi tới hậu hoa viên của
Nguyên Hoàng cung, ta theo con đường tìm được cây hoa quế mai táng Cẩm Văn, sau
đó ngồi xuống dựa vào thân cây.
Cẩm Văn, thực xin lỗi.
Ta không thể cứu con của
nàng về được. Bây giờ những yêu ma kia, còn dùng thi thể con của nàng ấy tiến
hành huyết chú thuật, Cẩm Văn, thực xin lỗi. Đầu chống vào thân cây, trong lòng
cực kỳ khó chịu, dáng vẻ sắp chết của Cẩm Văn và thi hài của đứa trẻ mới sinh
luôn luân phiên xuất hiện trước mắt ta, hai tay ta ôm gương mặt, thấp giọng
khóc nức nở, "Cẩm Văn, ta nên làm cái gì bây giờ?"
Thứ nhất là áy náy đối
với nàng ấy, thứ hai là ý niệm tham vọng trong lòng ta.
Ta nên làm gì bây giờ?
"Miêu Miêu!"
Nghe được tiếng gọi
này,cả người ta run run một chút.
Sư phụ bước nhanh lại,
ngồi xổm xuống bên cạnh ta, ánh trăng trong sáng nhưng lạnh lẽo cắt ngang qua
đêm tối, ta nhìn thấy trường bào của người phủ xuống một vũng bùn, mà người
hoàn toàn không biết. Sư phụ vẫn chưa hỏi ta điều gì, chỉ ôm vai ta, một lần
rồi lại một lần nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Giọng nói kia một lần rồi
lại một lần vang lên bên tai ta, khiến cho người ta sa vào trong đó, phân biệt
không rõ hiện thực hay là cảnh trong mơ.
"Miêu Miêu, Cẩm Văn
nhất định hi vọng nàng sống thật tốt, đợi đến khi bắt được đám yêu ma đó, giải
trừ huyết chú, Cẩm Văn nàng ấy có thể ngủ yên ."
Giọng ta chua chát nói:
"Vậy thái tử phi?"