
Hoàng..."
Ta dùng toàn lực níu chặt vạt áo của người, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn
buông tay.
"Ta ở đây, ta ở
đây..." Người nhẹ nhàng vỗ lưng ta, "Ta biết nàng vì chuyện của Cẩm
Văn mà buồn bã, muốn tìm con cho nàng ấy, chỉ là Linh Sơn có rất nhiều nguy
hiểm, nàng thế nào mà dám một mình lén đến đây? Hơn nữa đứa con của Cẩm Văn
cũng không có ở đây, chắc là bị mấy tên yêu ma chạy trốn kia bắt đi, bây giờ
Thiên Quân đã sai thiên binh thiên tướng tìm kiếm khắp nơi, chỉ cần tìm được
yêu ma, con của Cẩm Văn đương nhiên cũng tìm được, đúng không?"
Ta nằm ở trong ngực
người, nhẹ nhàng mà gật đầu.
"Nàng thực
khờ."
"Ừ." Ta cũng
không phản bác, chỉ lẳng lặng kề bên người, chắc là cảm giác được sự khác
thường của ta, sư phụ đột nhiên đẩy ta ra, đối diện với ta, ánh mắt thâm thúy,
trong mắt hàm chứa lo lắng nồng đậm, "Miêu Miêu, làm sao vậy?"
"Không có gì."
Ta cố gắng nở nụ cười, "Ta cũng cảm thấy bản thân mình rất ngốc."
Ta không chỉ ngốc...
Ta ngu dại, hơn nữa không
có thuốc chữa.
Nhưng ta tình nguyện ngu
dại như trước kia, cái gì cũng đều không biết, không giống như bây giờ bởi vì
hiểu rõ tất cả, sợ hãi mất đi, do đó giấu giếm.
Nó nói bản thân ta không
có tâm ma, mà hiện thời, cũng nhập ma chướng.
Nó đúng .
"Nơi này trời rất lạnh,
chúng ta trở về đi!" Sau khi sư phụ nói xong, Tiểu Bạch ngoáy đầu ra không ngừng, "Về, về."
Lúc tạm biệt Tuyết Vực,
hắn không ngừng chớp mắt với ta, ta biết hắn làm vậy là có ý gì, cũng gật đầu
với hắn. Lúc trở về ngồi trên đám mây của sư phụ, liền đem việc này nói ra, sư
phụ nói đợi đến khi bắt được yêu ma, thì sẽ bẩm báo với Thiên Quân, miễn trách
phạt Tuyết Vực, ta giải quyết xong tâm sự, liền không nói chuyện nữa, ngồi ngẩn
người trên đám mây.
Sư phụ đột nhiên thật
khẩn trương nói: "Miêu Miêu, gần đây nàng càng ngày càng trầm ổn, có phải
nhớ lại chuyện cũ?"
Ta đột nhiên ngớ ra, tim
đập giống như nổi trống. Ta liều mạng ổn định cảm xúc của bản thân, sau đó chậm
rãi lắc đầu, "Những chuyện trải qua ba trăm năm trước, không bằng một phần
vạn những chuyện gần đây."
Sư phụ cười nhạt,
"Nói vậy cũng phải."
Ta xiết chặt nắm tay, sau
đó giọng hơi hơi phát run nói: "Viêm Hoàng, nếu không chàng kể lại những
chuyện trước kia cho ta nghe, có lẽ ta sẽ nhớ lại?"
Ta vĩnh viễn cũng không
có khả năng nhớ lại những chuyện xưa của Thủy Dạng thượng thần.
Bởi vì ta không phải là
nàng ấy.
Nhưng mà ta muốn biết,
rốt cuộc sư phụ yêu nàng ấy bao nhiêu.
Hai vạn năm trước, Thủy
Dạng thượng thần vốn là hồ yêu trong hồ Tịnh Nguyệt dưới chân núi Lạc Hà. Bởi
vì nguyên thân là nước, trên đường tu hành lại chưa từng tiếp xúc với con
người, cho nên tính tình nàng ấy lãnh đạm, nhưng mà cũng vì nguyên nhân đó, mới
khiến cho con đường tu tiên của nàng ấy chưa từng trải qua nhiều chông gai, đó
chính là tình kiếp mà làm cho vô số người tu tiên đau khổ, đối với nàng ấy mà
nói, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Một khi phi thăng làm
tiên, lịch kiếp đơn giản giống như uống nước, đến cuối cùng thoải mái thành
thượng thần, quả thực khiến cho những tiên nhân có quen biết đều trợn mắt há
mồm. Đương nhiên, những chuyện đó cũng chỉ khiến cho Viêm Hoàng Thần Quân đệ
nhất làm dáng của thiên giới hơi hơi liếc qua.
Về phần sau này làm thế
nào mà rễ tình cắm sâu?
Sư phụ người chỉ hé miệng
cười, không nói .
Tâm sự của ta trùng
trùng, lúc trước ở Tuyết Sơn bị cảm lạnh còn bị thương linh khí trong cơ thể, ở
trong lòng người ấm áp dễ chịu một lát, liền mê mê trầm trầm rơi vào giấc ngủ, đợi
đến lúc tỉnh lại, đã là nằm trên giường ở Thủy Phán Cư.
Tử Tô đang ngồi thêu hoa
ở đầu giường ta, thấy ta tỉnh lại, nàng ấy cất túi hương cầm trong tay, thuận
tay đỡ lấy ta, ta lắc đầu, tỏ vẻ bản thân thân mình không suy yếu như vậy, sau
khi ngồi dậy thì nhì xung quanh, "Sư phụ đâu?"
"Viêm Hoàng Thần
Quân trở về không được bao lâu đã bị Thiên Quân triệu đi." Tử Tô nói.
"Vậy ba yêu ma kia
vẫn chưa tìm được sao?" Ta lẩm bẩm nói, trong đầu xuất hiện hình ảnh bọn
họ ở nhân gian, lập tức trong lòng nguội lạnh.
"Ừ, nhưng mà bây giờ
còn chuyện lớn của thái tử Trục Nguyệt, mấy ngày gần đây tối nào hắn cũng ho ra
máu, tựa hồ bị thương, nhưng mà ngay cả Bích Thanh Thần Quân cũng không tìm ra
hắn có bệnh gì, nghe nói bây giờ ngay cả hồn phách cũng không ổn, là Thiên Quân
và Thiên Phi dùng tiên dược để kéo dài mạng sống cho hắn."
Tử Tô đứng dậy, đi đến
bên bàn rót một chén trà nóng đưa cho ta, "Nguyên thần của Trục Nguyệt
thái tử từ từ suy yếu, sợ là sẽ giống như Bạch Nhược thượng thần, có kết cục
hình thần đều tan biến."
Ta nâng chén trà trong
hai tay, lại không có lòng dạ nào uống trà, mà vội vã hỏi: "Là bị đả
thương nguyên thần? Hay là trúng độc?" Sở học của ta có hạn, vắt hết óc
cũng chỉ nghĩ ra hai nguyên do như vậy.
Tử Tô tiếp tục lắc đầu,
"Ngay cả Bích Thanh Thần Quân cũng không tìm ra." Nàng dừng một chút
lại nói: "Mỗi ngày thái tử phi đều lấy nước mắt rửa mặt..."
Thái tử Trục Nguyệt là
con trai lớn của Thiên Quân, là tiên thai trời sinh, đáng tiếc tư ch