Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

ản, chỉ tới mắt cá chân của ta. Rõ ràng thoạt nhìn thật sâu thẳm, khó nhìn

thấy đáy a...

Vì sao như vậy?

Ngay lúc lòng ta đang

hoảng loạn, bên tai lại xuất hiện một tiếng thở dài.

"Ngươi vốn cũng

không tâm ma, cũng không ngờ ở chỗ này sinh ra ma chướng."

"Ai, ai đang nói

chuyện?" Ta nhìn bốn phía xung quanh, giống như chim sợ cành cong.

Lòng bàn chân đứng trong

nước lạnh lẽo, hơi lạnh theo chân mà dâng lên, toàn thân ta không ngừng phát

run, dù cho dùng linh khí hộ thể cũng không hề có tác dụng.

Hay là lần này vào núi,

ta sẽ không thể trở về?

Ta từ từ ngồi xuống bên

cạnh hồ nước, nhìn mặt nước yên lặng không nói gì, không biết qua bao lâu, ta

đạp một cái trong mặt nước nhẹ giọng nói, "Thiên địa Hiên Viên kính, người

có biết, rốt cuộc Viêm Hoàng Thần Quân người yêu ai?"

...

Thật lầu sau mà mặt nước

không hề có động tĩnh, ta càng ngày càng lạnh, mí mắt cũng là càng ngày càng

nặng.

"Ta có khả năng biết

mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng không cách nào thấy rõ lòng dạ của con

người."

Đây là câu nói cuối cùng

mà ta nghe được trước khi rơi vào hôn mê.



Sau khi tỉnh lại, ta nằm

ở trong căn phòng ở nhà Tuyết Vực.

Hắn nói hắn tìm thấy ta ở

dưới chân núi Linh Sơn, khi đó toàn thân ta cứng ngắc chôn ở trong tuyết, thiếu

chút nữa đã dọa chết hắn. Thấy ta tỉnh lại, hắn lập tức cúi người dập đầu về

hướng ngoài cửa mấy cái, hô to thần vật phù hộ. Sau khi Tuyết Vực vái lại xong

thì lại hỏi ta, có thật là đã tìm được thần vật?

Ta cúi đầu im lặng, thấy

biểu hiện của ta như vậy, hắn thở dài, "Thiên địa Hiên Viên kính đó, ngay

cả Viêm Hoàng Thần Quân cũng không tìm được, Miêu Miêu ngươi đừng để ở trong

lòng. Thế gian này mọi chuyện đều đã định sẵn, cưỡng cầu không được."

Ta vẫn không nói gì,

Tuyết Vực tiếp tục thở dài, "Trong mệnh số của tiểu tiên hữu kia đã có

định kiếp nạn này, nếu là có thể độ qua kiếp nạn này, ngày sau chắc chắn sẽ có

tư thái nổi bật!"

Tuyết Vực tìm lời hay để

trấn an ta, hắn lại không biết, ta đã biết được kết quả rồi.

"Aii, Miêu Miêu,

ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc mà..."

Ta khóc sao? Ta đưa tay

lên, trên mu bàn tay quả nhiên có nước mắt. Số lượng nước mắt gần đây khóc, còn

nhiều hơn so với lượng nước mắt trong suốt ba trăm năm trước cộng lại. Ta đột

nhiên muốn trở về làm một cây lúa, cho dù cuộc sống không dài, nhưng không buồn

không nghĩ, đơn giản mà lại hạnh phúc.

"Miêu Miêu, ngươi

muốn ăn cái gì không?"

Ta lắc đầu.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi

cho khỏe đi." Sau khi nói xong, Tuyết Vực rời khỏi phòng, đợi hắn đóng cửa

phòng lại, ta lập tức ngồi dậy. Ánh sáng trong phòng rất nhạt, ta cuộn mình vào

một góc tường, cả người ngây dại, trong đầu chỉ có hình ảnh, bàn tay tái nhợt,

cùng chiếc bình Tử Sa trong tay kia.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó,

trong lòng tựa như bị đao cắt một nhát, đến cuối cùng ta lại nức nở thành

tiếng, cắn chặt răng mới ngăn được tiếng khóc để tránh Tuyết Vực nghe thấy, mặc

dù vậy, tiếng khóc nức nở kia cũng tràn ra khóe miệng, lại càng có vẻ đặc biệt

rõ ràng hơn trong căn phòng đóng kín.

Ta không phải Thủy Dạng

thượng thần chuyển thế, hồn phách của Thủy Dạng thượng thần, bị yêu ma nhốt ở

trong bình Tử Sa...

Khó trách lần trước lúc

ta sắp bị yêu ma đánh chết, tựa hồ được bình Tử Sa kia chắn lại, đúng là hồn

phách Thủy Dạng thượng thần cứu ta, mà ta lại chiếm thân phận của nàng ấy,

hưởng thụ những thứ thuộc về nàng ấy, còn có tình yêu của sư phụ...

Lúc ta còn là một cây lúa

nước, tiểu mục đồng nói với ta có ơn phải biết báo đáp, mà sau khi ta biết chân

tướng, trong lòng suy nghĩ chính là làm thế nào để giấu giếm sư phụ, ta liều

chết nắm chặt chăn đệm, tự chất vấn bản thân: "Miêu Miêu, chẳng lẽ ngươi

thật muốn làm kẻ vô liêm sỉ?"

Trong lòng ta hoảng sợ,

lúc đang cực kỳ rối rắm, cửa phòng lại bị một lực lớn đẩy ra, ta mạnh ngẩng

đầu, liền nhìn thấy sư phụ đã vọt vào.

"Miêu Miêu, làm sao

vậy?" Người ôm ta vào lòng, đầu ta chôn ở trước ngực người, cảm nhận được

độ ấm nóng rực kia, trong lòng tuy rằng khó chịu, lại thật sự không bỏ xuống

được.

"Mẹ ,mẹ." Tiểu

Bạch Long đột nhiên từ vạt áo sư phụ chui ra, nó lắc lắc đầu, đột nhiên vươn

một ngón chân, xoa xoa mặt ta một chút.

Nhận thấy được động tác

của Tiểu Bạch, sư phụ cúi đầu nhìn ta, sau đó sắc mặt người biến đổi trong nháy

mắt, "Miêu Miêu, như thế nào lại khóc?"

Ta cuống quít xoay đầy

sang một bên, kiên trì nói: "Ta không khóc." Sợ người không tin, ta

cố tìm ra lý do, "Là chàng đột nhiên tiến vào ánh sáng rất lớn, đôi mắt ta

chịu không được, mới giống như rơi lệ ."

Ta kéo vạt áo của sư phụ

lên lau lau mắt, mặc dù nụ cười của người có vài phần bất đắc dĩ, nhưng càng

thêm nhiều phần chiều chuộng. Trong lòng ta đau khổ, lại không thể không nở nụ

cười tươi.

"Sư phụ làm sao mà

biết ta ở đây?"

"Còn gọi là sư

phụ?" Sư phụ liếc ta một cái, ‘hừ’ nhẹ nói. Chỉ là dung mạo của người anh

tuấn kiệt xuất, lại thoáng lướt qua ý tứ uy hiếp, dường như chỉ thoáng lướt

qua, cũng khiến cho tim ta đập mạnh, tựa như nhìn rất lâu, liền muốn đắm chìm

trong đó.

"Viêm


Snack's 1967