
mãng này!
Yêu ma kia chỉ nâng một
tay, đã chế trụ Hồ Phỉ đang hùng hổ chỉ trong một chiêu.
Trong lòng ta thầm mắng
Hồ Phỉ lỗ mãng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, cái này tốt lắm, cả hai
chúng ta trở thành bữa ăn ngon cho yêu ma.
"A La, như thế
nào?"
Sau khi yêu ma kia chế
trụ ta cùng Hồ Phỉ, lại không quan tâm chúng ta, mà dè dặt cẩn trọng nhìn chiếc
bình Tử Sa trong tay, bình Tử Sa lay động càng tăng lên kịch liệt, ta không
chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào miệng bình, muốn biết rằng trong đó đến cùng
là cái gì vậy, có thể khiến cho yêu ma này để ý như thế.
Giờ phút này, bình Tử Sa
lại bỗng nhiên nằm yên lại, giống như chuyện vừa mới lay động hồi nãy chỉ là ảo
giác, đợi đến khi bình Tử Sa hồ yên tĩnh lại, lực chú ý của yêu ma đương nhiên
lại tập trung đến trên người ta cùng Hồ Phỉ, bởi vì mũ áo choàng, ta thấy không
rõ vẻ mặt của hắn, dù sao vẫn cảm thấy có một tầm mắt âm lãnh lao thẳng đến
khóa chặt ta, giống như độc xà, khiến cho lông tóc toàn thân ta dựng của lên,
hận không thể trực tiếp ngất đi.
Hắn vươn tay về hướng ta,
lúc cách cổ ta chỉ có một tấc, Hồ Phỉ quát, "Đừng chạm vào nàng ấy, muốn
giết muốn lăng trì thì nhằm vào ta là được rồi!"
Hồ Phỉ! Giờ phút này trổ
tài càn rỡ!
Nếu như có thể động đậy,
ta hận không thể đá hắn một cước!
Lúc này đang ở bên bờ
sông đào bảo vệ thành, nguồn nước xung quanh rất nhiều, ta không biết pháp
thuật ngự thủy này có thể thi triển ra hay không, nhưng lúc này cùng đường rồi,
không thế chịu bó tay, còn nước còn tát.
Ta niệm pháp quyết, chỉ
cảm thấy làn nước đen kịt không thể tách ra, yêu ma kia ‘hừ’ lạnh một tiếng
vung tay tiến đến, mà ta thế nhưng cũng không thể động tay, từ khoảng không lại
ngưng kết thành trăm ngàn mũi tên nước, cấp tốc vọt về hướng hắn, chiêu này vừa
ra, ta bỗng nhiên thở nhẹ một hơi, sư phụ từng khen ta là người có thiên phú
vượt trội về pháp thuật thủy hệ, có thể so với thượng tiên, hiện nay mũi tên
nước đột ngột như thế, uy lực càng vĩ đại, cho dù là sư phụ cũng vô cùng có khả
năng trúng chiêu, nói vậy yêu ma này chắc chắn chịu thiệt.
Trong lòng ta bình tĩnh
hẳn, đang muốn vì bản thân gặp nguy không loạn mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi,
liền phát hiện trăm ngàn mũi tên nước vừa mới bắn ra thế nhưng lại đình trệ
trước mặt yêu ma kia, giống như thời gian chợt ngừng lại. Mà ngay sau đó, bàn
tay to của hắn phất một cái, thế nhưng đem toàn bộ thế công hóa giải hết, hơn
nữa năm ngón tay thành trảo lập tức đánh thẳng về hướng cổ ta.
Ta thầm nghĩ tu vi của
bản thân không tinh, lần này không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết,
đáng thương Hồ Phỉ thiếu niên tài tuấn của hồ tộc Thanh Khâu, liền cùng ta táng
mạng nơi này, không biết Hồ Vương có phải tìm sư phụ gây phiền toái hay không,
trước khi chết suy nghĩ xoay chuyển rất nhiều, đến cuối cùng, toàn bộ trong đầu
lại chỉ hiện lên gương mặt của sư phụ.
Kỳ thực ta cũng không
biết được đó là gương mặt thiên hạ vô song hai không, mà ta chỉ biết, đó là
gương mặt đẹp nhất trong lòng ta.
Mà đúng lúc này, chợt
nghe yêu ma kia kêu thảm thiết một tiếng, ta đột nhiên mở mắt, liền đúng lúc
toàn thân mình phủ trong một tầng hồng quang, thân mình vốn bị định trụ đã
thoát khỏi xiềng xích, trong lòng ta vui mừng, khẳng định là sư phụ che chở cho
ta, đưa tay ra kéo Hồ Phỉ một cái, cùng lúc kéo hắn vào trong hồng quang.
Vốn tưởng rằng có thể an
tâm, lại nghe sư phụ hét lên một tiếng, "Chạy mau!"
Lúc này Hồ Phỉ cũng có
thể nhúc nhích, liền gọi đám mây lành một tay xách ta lên đụn mây, sau đó vội
vàng bay lên trời cao, ta quay đầu nhìn xuống, lúc này thân hình yêu ma kia
giương cao mấy trượng, như là một người khổng lồ, nhưng phàm nhân xung quanh
vẫn chưa phát hiện, yêu ma này, chẳng lẽ còn bận tâm đến phàm nhân bình thường?
Giờ phút này càng bay
càng xa, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai cùng tiếng thở của Hồ Phỉ, hàn khí
quanh thân bức người, có lẽ là tốc độ cực nhanh. Ta đánh giá có lẽ là thoát
hiểm, có thế nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không biết đến cuối cùng đó là yêu ma gì,
cư nhiên lợi hại như thế, ở lại thế gian chẳng phải là làm hại khắp nơi? Không
biết được bây giờ người trên trấn nhỏ có bị hắn thương hại hay không?
Ta bỗng nhiên nhớ tới
thiên nhãn thuật trong sách nói, lúc này đúng lúc có thể dùng tới.
Ta tập trung tinh thần,
đem linh khí hội tụ vào mắt, sau đó xuyên qua trùng trùng vật cản, đem tầm mắt
dừng trên trấn nhỏ lúc trước.
"A!"
Yêu ma kia thế nhưng còn
đang vướng mắc với với hồng quang khi nãy!
Bình Tử Sa hắn cầm trong
tay lúc trước giờ phút này đang trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, quanh thân
tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam trong suốt, giống như khởi động một kết giới,
bao toàn bộ thân người yêu ma trong đó, do đó khiến cho phàm nhân xung quanh
chưa nhận ra ảnh hưởng gì. Mà yêu ma quấn một chỗ với hồng quang, đúng là cọng
lông chim mà lúc trước sư phụ cài trên đầu ta, chỉ là ánh sáng lông kia càng
lúc càng mờ nhạt, chưa đến một lát sau, đã bị làn sương đen tỏa ra trên người
yêu ma kia cắn nuốt sạch sẽ, mà sa