n thuật, bị yêu vật
kia đả thương thần thức, nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt đi!"
Ta vươn hai phiến lá cây,
làm động tác giống như hai ngón trỏ chạm vào nhau, "Ta cũng không biết,
yêu ma thế gian lại lợi hại như vậy."
"Nàng không nhớ rõ,
yêu ma kia không phải tầm thường."
Ta run lá cây lẩy bẩy,
"Trước kia ta từng gặp qua sao?"
Sư phụ cũng không trả lời
ta, mà hỏi, "Miêu Miêu, nàng không định biến trở lại sao?"
Ta lập tức liên tục gật
đầu, đúng vậy, biến thành lúa nước thân mình thoải mái hơn, vả lại cũng không
còn khẩn trương nữa, sư phụ sư phụ, "Người đem ta cắm vào trong đất có
được không? Ta khẳng định sẽ bình phục rất mau!"
Sư phụ: "..."
Mấy ngày gần đây, chăm
sóc ta là Tử Tô, làm cho ta vui là sư phụ đại nhân, đổi thuốc cho ta là Bích
Thanh thượng thần. Bích Thanh thượng thần là một trong số ít thượng thần bậc
nhất hiện nay, nghe nói là thần long thượng cổ, tu vi cao thâm khó lường, chỉ
là sau này chán ghét đánh đánh giết giết nên chuyên tâm học y, kết quả ngược
lại khiến cho mình trở thành đại phu nổi tiếng nhất trên trời dưới đất.
Mà một vị thượng thần rất
giỏi như vậy, đang ở đây đổi thuốc cho ta.
Ta luôn luôn cảm thấy đây
là do nể mặt sư phụ, cũng không ngờ vào một hôm, sau khi Bích Thanh thượng thần
đổi thuốc xong, ẩn ẩn thở dài bên tai ta, nói: "Ngươi thật sự là Thủy Dạng
sao?"
Lúc đó ta liền ngây ngẩn
cả người, "Bích Thanh thượng thần, ngài đang nói chuyện với ai?"
"Dù sao cũng không
phải nói chuyện với nàng!" Không biết sư phụ tới từ lúc nào, chỉ là bị
người đưa tay kéo vào trong lòng, khiến cho ta mặt đỏ tai hồng, chẳng qua là ta
không hiểu được sư phụ đối ta đến cùng là có ý gì, chúng ta không là thầy trò
sao? Thân mật như vậy là trái với luân lý, mà những tiên nhân nhìn thấy cũng
chưa từng nhiều lời gì, ít nhất ta chưa từng nghe qua những lời lẽ bàn tán rảnh
rỗi, là sư phụ quá mức hung hãn khiến cho người khác không dám, hay là theo
cách nói ở trên trời, đây là sự đồng ý ngầm? Lại hoặc là, đây chỉ giống như là
sự quan tâm của sư phụ đối với đồ đệ?
Ta lo âu sâu sắc.
Kết quả lo lắng của ta là
đã quăng câu nói kia của Bích Thanh thượng thần sang một bên, mà từ ngày đó về
sau, Bích Thanh thượng thần không còn có tới Nguyên Hoàng cung, người thay đổi
thuốc cho ta cũng biến thành sư phụ.
Đôi mắt của ta đã tịnh
dưỡng đúng một tháng. Vào một ngày nắng tốt, sư phụ mang ta đi Quan Cảnh Thai
ngắm biển mây, người mỉm cười hỏi ta có đẹp hay không, mà sau khi ta ngập ngừng
một lát thì trả lời với người, ‘không bằng một phần vạn của sư phụ’.
Sư phụ nói đó là lần ta
lấy lòng tốt nhất, nhưng mà ta cảm thấy ta rất thật lòng nói đó. Không bao lâu
sau, ta cảm thấy thần thức trong cơ thể có dấu hiệu dâng tràn, giống như bản
thân là một cái lọ, đóng chặt không được thứ bên trong, lúc nào cũng có thể nổ
tung, với tình huống như vậy khiến cho lòng ta hoảng sợ, mãi đến khi sư phụ
trấn an nói với ta, đây là thiên kiếp thượng tiên sắp tới .
Ta ngạc nhiên, đường tu
tiên nếu dễ dàng như vậy, cũng sẽ không có nhiều sinh linh trong đường tu tiên
mà tan thành tro bụi như vậy. Mà ta lại đơn giản giống như chuyện ăn cơm uống
nước, cái này quá lạ lùng, không đúng, hoàn toàn là chuyện khó có thể tin!
Ngay cả Hồ Phỉ là người
có thân thế tu luyện tốt như vậy, hơn nữa sau này lớn lên được Hồ Vương dùng
nhiều loại dược hỗ trợ như vậy, hiện tại còn cách cảnh giới thượng tiên một
khoảng khá xa, suốt ngày ta lười nhác không cầu tiến, vì sao có thể có tiến bộ
kinh người như thế? Chẳng lẽ nói ta có thiên phú dị bẩm?
Ta suy đi nghĩ lại, nhìn
lên nhìn xuống cũng không thấy ra bản thân có chỗ nào đặc biệt, đành phải ẩn ẩn
chống má thở dài.
Mặc kệ thế nào, thiên
kiếp thượng tiên cũng có thể không giống lần trước, hơn nữa trong sách nói nếu
bên cạnh có người chắn giúp, uy lực của thần lôi kia sẽ tăng đủ mười phần mà
đánh xuống, thiên kiếp thượng tiên, cho dù là thượng thần đến chắn cũng tuyệt
không dễ dàng, bằng không những người muốn thành tiên đều đi tìm một chỗ dựa
vững chắc để chắn thiên kiếp, không phải sẽ rối loạn lôi kéo nhau sao? Hơn nữa
nếu như sư phụ cản thiên kiếp thượng tiên thay cho ta, trách phạt của thiên
quân khẳng định cũng không phải chỉ là chuyện đi hái cây cỏ đơn giản như vậy.
Cho nên, ta xiết chặt nắm tay, thiên kiếp lần này, ta nói cái gì cũng phải tự
bản thân mình gánh vác!
Sự thật và hy vọng luôn
khác xa nhau.
Nguyên Hoàng cung xây
dựng dựa vào núi, cả ngọn núi đều thuộc địa giới của sư phụ, phía sau núi có
một cổ động, cũng chính là nơi Tiểu Bạch bị biệt giam. Ngày đó sư phụ bảo ta đi
mang Tiểu Bạch ra ngoài, ta vừa mới tiến vào động, đã bị kết giới vây khốn
không cách nào đi ra ngoài, mới đầu ta còn thầm nghĩ hay là bản thân phạm sai
gì, phải biệt giam cùng Tiểu Bạch, cũng không ngờ hai ngày sau, toàn bộ phía
sau núi giống như đất rung núi lở, tiếng sấm ‘oanh ầm ầm’ một tia rồi lại một tia
nổ vang ở bên tai, trái tim ta lập tức khẩn trương bóp nghẹn, sư phụ giữ ta ở
chỗ này, đơn giản là muốn chịu thiên lôi phi thăng thượng tiên k
