
mà biết nhau?" Tiểu cô nương bỗng nhiên rất tự nhiên kéo cánh tay
của ta, "Nói cho ta nghe một chút đi!"
Lúc này, ta thật sự không
có tâm trạng nói chuyện gì, sau đó tiểu cô nương tha thiết trông mong nhìn ta,
ánh mắt ướt sũng, giống như mông lung một tầng hơi nước, ta vừa nhìn chằm chằm
cửa, vừa tùy tiện nói có lệ với nàng ấy, "Cùng nhau đi học ở học
đường!"
"A, Vậy ngươi có
biết tiểu điện hạ thích nữ hài tử như thế nào không?"
Ta nhất thời run lên,
tiểu hồ ly này phỏng chừng vừa biến hóa không lâu, tương đương với trẻ sơ sinh
của loài người, nhỏ như vậy còn có người trong lòng?
Đang lúc bị tiểu cô nương
này ầm ĩ càng thêm phiền chán, ta nhìn thấy Hồ Phỉ vọt ra, chạy đến trước mặt
ta, thổi nên một trận gió phía trước ta.
Sau đó, hắn lướt qua quá
mức ...
Ta: "..."
Ta: "Hồ Phỉ!"
Hắn chậm rì rì xoay
người, liếc ta một cái, "Gấp như vậy là tới gặp ta để làm gì?" Vừa
dứt lời, lại nâng cằm ta lên, "Ta thật sự rất bận!"
Trong lòng ta sốt ruột,
tiến lên một bước lôi kéo tay áo của hắn, níu chặt hắn, sau đó nhỏ giọng nói,
"Ta muốn mời ngươi giúp một việc!"
Ánh mắt Hồ Phỉ chợt lóe,
đột nhiên làm bộ làm tịch ở trước mặt ta, "À, ta rất bận."
"Hồ Phỉ!"
"Gọi đại gia!"
Ta không cần nghĩ ngợi,
lập tức kêu: "Đại gia!"
Ngược lại điều này khiến
Hồ Phỉ ngây ngẩn cả người, nghiêm mặt nói: "Xảy ra chuyện gì ?"
"Ta muốn đi nơi
hoang dã!" Ta ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói.
"Ngươi điên
rồi!" Hồ Phỉ hét lớn một tiếng, đôi mắt trừng lên tròn xoe, nhìn thẳng ta,
như là muốn nhìn xuyên qua ta.
Ta đưa tay rút vào trong
tay áo, hành lễ theo quy củ với hắn.
"Ta muốn đi nơi
hoang dã tìm sư phụ của ta, hắn bị thương. Ngươi đưa ta đến bên ngoài cũng
được, ta tự đi vào. Làm phiền ngươi !"
"Đó là nơi ngươi
muốn đi? Ngươi một cây lúa yếu ớt, từ đâu có lá gan to bằng trời?" Hồ Phỉ
nổi giận đùng đùng thét lên với ta, ta cúi đầu không nói, chỉ một lần rồi lại
một lần lặp lại, "Làm phiền ngươi, giúp giúp ta!"
Đến cuối cùng ngay cả
giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, ta không biết, nếu như Hồ Phỉ không giúp ta,
ta còn có thể đi tìm ai?
"Phục ngươi
luôn!" Hồ Phỉ buồn bực nói."Sáng mai ngươi chờ ta ở Thiên môn."
"Ngày mai?"
Trong lòng ta hoảng sợ,
đang muốn mở miệng, chợt nghe Hồ Phỉ bĩu môi, "Yên tâm, sẽ không chậm trễ
nhặt xác cho sư phụ của ngươi!"
"Ngươi..."
Cho tới bây giờ đều là Hồ
Phỉ đánh ta, giờ phút này ta thế nhưng nhất thời thẹn quá thành giận, nắm chặt
nắm tay, hắn nhìn vào trong mắt ta, rất là xem thường phát ra một tiếng ‘hừ’
nhẹ.
"Bây giờ ngươi và ta
cũng không có thể tự do ra vào Thiên môn, buổi tối ta sẽ đi trộm lệnh bài của
cha, sáng sớm ngày mai xuất phát!"
Ta hơi hơi sửng sốt, lúc
trước đầu óc một đống hồ tương, nhưng lại không nghĩ tới Hồ Phỉ kỳ thực cũng
giống ta, còn chưa thể tự do ra vào Thiên môn, vì thế ta vừa cảm kích vừa lo lắng
nhìn hắn, "Vậy nếu như bị cha ngươi phát hiện thì làm sao bây giờ?"
Hồ Phỉ hất đầu, "Ta
là con trai độc nhất của ông ấy, có thể làm gì ta? Được rồi, ngươi đi đi, ta
bận lắm, ngày mai gặp!"
Ta gật gật đầu rời đi,
tuy rằng sáng mai có thể xuất phát, nhưng mà trái tim kia vẫn treo giữa không
trung như cũ, không biết tình huống bây giờ của sư phụ như thế nào?
Ta chấp tay, nói lẩm bẩm
cầu ông trời phù hộ, thần tiên phù hộ. Chưa từng nghĩ tất cả đều là thần tiên,
đến cùng ai bảo hộ được ai.
Một đêm ta không ngủ,
trời vừa tờ mờ sáng liền đi đến Bắc Thiên Môn.
Đợi chưa đến một nén
nhang, Hồ Phỉ vội vàng đến, vừa nhìn thấy ta, liền đã chạy tới giữ chặt tay áo
của ta, sau đó kéo ta đến trước mặt thiên tướng thủ vệ, từ trong tay áo lấy ra
một khối ngọc bội, ‘phách’ một cái phóng tới trên bàn.
"Chúng ta muốn hạ
phàm!" Hồ Phỉ lớn tiếng nói.
"Thì ra là tiểu điện
hạ của hồ tộc." Thiên tướng thủ vệ mỉm cười, "Không biết hai vị tiểu
tiên hữu hạ phàm là có chuyện gì?"
"Chẳng lẽ thiên
tướng còn muốn quản mấy chuyện đó?" Hồ Phỉ nâng cằm lên, đưa tay cầm lấy
ngọc bội kia, đưa ra trước mắt thiên tướng, "Cái này có thể giả?"
Sau khi thiên tướng ngưng
thần nhìn kỹ nói: "Quả thật là thực! Chỉ là ở nhân gian có yêu ma ra vào,
thích nhất cướp lấy nguyên thần tu luyện của tiểu tiên..."
Thiên tướng còn chưa nói
xong, đã bị Hồ Phỉ vẫy tay đánh gãy.
"Vậy ngươi đăng ký
đi, chúng ta đi đây!" Dứt lời hắn cũng không quản thiên tướng trả lời như
thế nào, dắt tay ta lập tức vòng qua thiên tướng hướng tới chỗ kết giới giao
với nhân gian, kết quả chưa đi được vài bước, chợt nghe một tiếng gầm từ phía
sau.
"Tiểu súc sinh,
ngươi chạy trốn đến đâu?"
Thân mình Hồ Phỉ run lên,
như là bị kinh sợ dữ dội, thế nhưng ngay cả lỗ tai hồ ly cũng dựng lên, ở trên
đỉnh đầu run run mấy cái.
Ta vừa muốn quay đầu, đã
bị Hồ Phỉ nắm lấy bay lên không, chỉ là tu vi của hắn không đủ chỉ cố gắng hết
sức, cũng không bay được bao xa, đột nhiên thấy một bóng đen lướt qua trên đỉnh
đầu, nháy mắt xuất hiện một người cản đường của chúng ta.
Người tới đúng là Hồ
vương của Thanh Khâu.
Một đôi giày đen thêu con
hồ ly bằng kim tuyến kia, ta vẫn còn nhớ rõ.