
ia thay cho ta!
Thiên lôi lần này, đánh
xuống đúng hai ngày hai đêm!
Đợi cho đến khi tiếng sấm
biến mất, chấn động ngừng lại, kết giới phía sau núi cũng bị phá vỡ, ta bổ nhào
bò chạy ra sơn động, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhất thời đưa tay che
miệng, khóc không thành tiếng.
Ngọn núi phía sau Nguyên
Hoàng cung, cơ hồ bị san thành đất bằng. Sấm sét gọt bỏ toàn bộ đỉnh núi, rừng
rậm đã từng xanh um tươi tốt, giờ phút này chỉ còn lại có đất đai khô cằn. Phía
trước cách đó không xa còn có một cái hố sâu thật lớn, bên trong hố sâu có một
chút đỏ tươi, ta vội chạy qua, liền thấy sư phụ người nghiêng người dựa vào
thành hố, quần áo đỏ tươi đến chói mắt.
"Sư phụ!" Ta
nghiêng ngả chao đảo chạy tới, nhảy xuống hố, bổ nhào vào trong lòng sư phụ,
nào ngờ một cái ôm như vậy, thế nhưng phát hiện thân mình sư phụ đều ướt sũng,
ta run run mở hai tay ra, thì nhìn thấy bàn tay dầy vết máu đỏ thẳm.
"Sư phụ, người chảy
rất nhiều máu." Lúc này ngay cả nói ta cũng không thể nói rõ ràng, chỉ
biết liên tục nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống, làm cho nhìn không rõ gương
mặt của sư phụ.
"Miêu Miêu!"
Người nâng tay lên sờ má ta, mặc dù ta khóc to tiếng, cũng chưa từng quên
bảoTiểu Bạch lập tức đi mời Bích Thanh Thần Quân đến, đợi Tiểu Bạch bay đi cực
nhanh, ta từ trong tay áo lấy ra thuốc trị thương cầm máu cho sư phụ, muốn bôi
lên vết thương của sư phụ để ngừng chảy máu, kết quả cầm lọ thuốc lại không thể
nào xuống tay.
Cả người sư phụ đều là
máu, căn bản ta không biết bôi thuốc ở nơi nào trước.
"Miêu Miêu đừng
khóc, ta không sao!" Người đưa tay muốn lau nước mắt cho ta, thế nhưng tay
nâng đến khóe mắt ta lại vô lực buông xuống, ta vội vã đem tay của sư phụ giữ
trong tay mình, "Sư phụ, người đừng làm cho ta sợ nha, sư phụ..."
Không biết được Bích
Thanh Thần Quân khi nào mới có thể đến, nếu sư phụ chảy máu không ngừng như
vậy, khẳng định xảy ra tình trạng lớn, ta lau quệt nước mắt, sau đó cố bình
tĩnh, không biết được miệng vết thương ở nơi nào, mà nơi nơi đều thấm máu, vậy
toàn thân đều phải bôi thuốc mới được. Nghĩ đến đây ta lập tức động thủ, dè dặt
cẩn trọng đưa tay thân nhập bên trong cổ áo của sư phụ, muốn đưa tay cởi ngoại
bào của sư phụ.
Nào ngờ vừa mới chạm vào
làn da của sư phụ, chợt nghe thấy người ‘hừ’ một tiếng, ta lập tức rút tay về,
lúc này mới phát hiện, đôi mắt của sư phụ đã nhắm lại, sắc mặt tái nhợt, một
tia huyết sắc cũng không có.
Ta không dám lại trì hoãn
nhiều, cổ sư phụ đều là chi chít miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, ta đổ thuốc
trong bình vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng mà bôi thuốc lên những miệng vết
thương chằng chịt này, sau đó liền thấy nơi được bôi thuốc, miệng vết thương
thế nhưng bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Bởi vì rất ít khi bị
thương đổ máu, nên thuốc này ta chưa bao giờ dùng qua, chưa từng nghĩ là hiệu
quả thần kỳ như vậy, ta lập tức bình ổn tâm thần, từ từ cởi y phục của sư phụ,
trước ngực người giống như là bị sấm sét đánh trúng máu thịt lẫn lộn, nước mắt
ta vừa mới lau trong phút chốc lại dâng lên, từng giọt lớn từng giọt lớn rơi
xuống trên ngực của người.
"Sư phụ, đều tại ta
vô dụng!" Ta vừa khóc, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên ngực của sư phụ, thân
mình sư phụ hơi hơi động, chắc là vì ta đang khóc thút thít, nên xuống tay hơi
mạnh một chút, làm cho sư phụ rên rỉ ra tiếng.
Rồi sau đó người từ từ mở
to mắt, bên trong đôi mắt phượng hẹp dài kia, thế nhưng hàm chứa một giọt nước
mắt óng ánh trong suốt.
"Miêu Miêu..."
"Sư phụ, người khỏe
hơn chưa? Miệng vết thương không còn chảy máu nữa, sẽ không có chuyện gì đúng
không?"
Giống là vì trả lời cho
ta, sư phụ người...
Người thế nhưng nôn một
ngụm máu tươi!
Chẳng lẽ thức tỉnh vừa
rồi là hồi quang phản chiếu?
Nghĩ đến đây ta quá sợ
hãi, bổ nhào vào người sư phụ bắt đầu gào khóc thật to."Sư phụ, người như
thế nào lại khờ như vậy, muốn chắn thiên lôi thay ta làm chi, nếu như người xảy ra chuyện gì, ta..."
Ta...
Ta đột nhiên nhớ tới một
câu nói trong thoại bản, "Người không chết trong cô độc, ta không sống một
mình."
Mà lúc này, sư phụ bỗng
nhiên thì thào nói nhỏ, ta nghe không rõ, đem lỗ tai tiến đến bên miệng người,
"Sư phụ, người nói cái gì?"
"Ta thích
nàng."
Lần này, ta nghe rõ ràng
.
"Miêu Miêu, cùng ta
nắm tay dưới ánh trăng, cử án tề mi[1'>, được không?" Sắc mặt
của sư phụ tái nhợt, khóe miệng lại cong lên một nụ cười thản nhiên, bởi vì lúc
trước nôn ra máu nên còn lưu lại vết máu, nụ cười này càng rực rỡ trên gương
mặt, như là một đóa huyết hoa nở rộ.
Ta cũng không rõ lời nói
vừa nãy của sư phụ là có ý gì, chỉ cần người vui vẻ thì tốt rồi, người nói cái
gì ta đều sẽ không phản bác, lập tức liên tục gật đầu đồng ý.
Nhưng mà ánh mắt của sư
phụ buồn bã, "Nhưng mà ta sắp chết!"
"Người sẽ không chết
!" Hai mắt ta mơ hồ đẫm lệ, trong đầu cũng trống rỗng, lúc này khoảng cách
giữa ta với sư phụ rất gần, ma xui quỷ khiến ta tựa vào bên người sư phụ, gần
sát gò má của người, sau một lát lặng im, ta hơi hơi ngửa đầu, hôn lên đ