Hồ Phỉ hơi hơi kéo ta ra
phía sau, sau đó rụt rè gọi một tiếng ‘cha’, ta cúi đầu đứng ở bên cạnh, bị khí
thế của Hồ Vương ép tới muốn động cũng không thể động.
"Tiểu súc sinh, trộm
ngọc bội chuẩn bị đi đâu?" Hồ vương không giận mà thể hiện oai phong, ta
có thể cảm giác chỗ bàn tay tiếp xúc với tay Hồ Phỉ chảy ra mồ hôi ào ạt.
Nếu nói đi nơi hoang dã,
khẳng định Hồ Vương sẽ càng thêm tức giận, ta ngầm bấm một cái vào trong lòng
bàn tay của Hồ Phỉ, mong hắn có thể thông
minh một chút.
Hồ Phỉ đột nhiên ngẩng
ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng long lanh nhìn thoáng qua Hồ Vương, lại chăm
chú nhìn ta, cuối cùng chỉ vào ta nói: "Con chuẩn bị mang nha đầu này bỏ
trốn!"
Cái gì? Ta mạnh ngẩng
đầu, vừa chống lại hai mắt nhìn kỹ của Hồ Vương.
Hồ Vương im lặng không
nói, Hồ Phỉ cũng có sắc mặt vui mừng tiếp tục nói: "Nàng ngốc như vậy, con
sợ cha mất hứng, cho nên chuẩn bị tiền trảm hậu tấu, chờ thêm vài năm bế tôn tử
trở về, cha không thừa nhận cũng phải nhận!"
Ngươi nói bậy bạ gì đó?
Trong lòng ta thầm mắng Hồ Phỉ nói không biết nghĩ, giờ phút này cũng không dám
phản bác hắn, hi vọng hạ phàm còn đang ở trên người hắn, tuy rằng xa vời, dù
sao cũng không có gì tốt hơn.
"Vô liêm sỉ! Ngươi
làm sao mà biết ta sẽ phản đối, chẳng lẽ không biết thương lượng cùng ta?"
Hồ Vương mắng, thuận tay búng vào đầu Hồ Phỉ.
Hồ Phỉ một tay ôm đầu,
"Cha đã đồng ý, cho chúng con hạ phàm đi, sắp đến tiết Khất Xảo[1'> rồi, ta mang Miêu Miêu đi ra ngoài để trải nghiệm việc
đời."
Lúc này tầm mắt Hồ Vương
chuyển sang hướng ta, lòng bàn tay ta bị Hồ Phỉ véo, lập tức hiểu ý, e thẹn
nói: "Hồ Vương, là con cầu xin Hồ Phỉ mang con đi xem tiết Khất Xảo của
thế gian, ngài đừng trách cứ chàng."
Sau một lúc lâu, Hồ Vương
mới khẽ gật đầu, "Đi thôi, về sớm một chút, đừng gây rối!"
Ta cùng với Hồ Phỉ nhìn
nhau cười, bước nhanh đi đến chỗ giao giới. Hồ Phỉ vẫy một đụn mây kéo ta lên,
sau khi ngồi vào chỗ của mình ta muốn rút tay ra, cũng không ngờ hắn bĩu môi về
hướng ta, "Cha ta còn đang nhìn đó, đừng buông tay!"
Ta thật không biết làm
sao, đành phải nhịn.
Rốt cuộc Hồ Phỉ niệm pháp
quyết, đang muốn thúc giục đám mây bay đi, ta liền nhìn thấy một đạo hồng quang
đột nhiên lóe sáng ngay trước mặt, mà sau đó là một thân ảnh quen thuộc xuất
hiện tại chỗ giao giới của Thiên môn.
"A! Sư phụ!" Ta
kinh hỉ đứng lên, lập tức từ trên đụn mây nhảy xuống, nhào thẳng về hướng sư phụ.
Sư phụ quay đầu nhìn thấy
ta, hơi hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cười, "Miêu Miêu, thế nào lại ở
đây!"
Ta còn chưa trả lời, chợt
nghe Hồ Phỉ lớn tiếng nói, "Nàng muốn cùng ta đi xem tiết Khất Xảo ở thế
gian!"
_________
[1'> Tiết Khất Xảo: lễ cầu Chức Nữ được khéo tay
thêu thùa; cầu xin Chức nữ giúp cho khéo tay canh cửi, thêu thùa (tối ngày 7-7
âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ
phù hộ cho mình khéo tay may vá)
"Sư phụ, người vẫn
khỏe chứ? Có bị thương hay không?"
Ta khẩn trương lôi kéo
góc áo sư phụ, người nâng tay liền gõ ta một cái, "Nói bao nhiêu lần, phải
tin tưởng ta, như thế nào lại không nhớ kỹ!"
Ách...
Ta quan sát sư phụ một
lần từ trên xuống dưới, cũng nhìn không ra có sơ hở gì, lúc này mới yên tâm đôi
chút. Đúng, phải tin tưởng sư phụ, sư phụ là người lợi hại như vậy, yêu ma quỷ
quái thấy đều phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm sao có thể bị thương!
Nghĩ đến Lưu Diễm tiên tử kia cũng là lừa ta, bằng không thế nào không cùng sư
phụ trở về.
"Tiết Khất
Xảo?" Sư phụ lại hỏi, ta hơi hơi sửng sốt, sư phụ vừa mới trở về cũng đã
đem tất chả chuyện khác để qua một bên, tiết Khất Xảo, đó không phải là cái cớ
để hạ phàm sao.
Ta đang muốn trả lời,
chợt nghe thấy Hồ Phỉ nói tiếp, "Đúng, chính là tiết Khất Xảo!"
Ta nhìn lại, liền nhìn
thấy gương mặt Hồ Phỉ đằng đằng sát khí.
Lúc này vẻ mặt Hồ Phỉ
không tốt, ánh mắt nhìn ta, mà sau lại liếc về hướng Hồ Vương, răng nanh nghiến
nhau vang lên ken két, trong lòng ta biết rõ ràng, tuy rằng sư phụ đã trở về,
ta cũng không thể lấy oán trả ơn, vứt bỏ Hồ Phỉ mà không để ý, đành phải gật
gật đầu nói, "Sư phụ, ta vốn là muốn đi quan sát nhân gian!"
"Muốn đi thì đi
thôi!" Sư phụ đại nhân cười nói, sau đó không biết từ chỗ nào lại lấy ra
một cọng lông chim màu đỏ, lông chim lần này là rất nhỏ, lông mềm mại tinh xảo,
thật giống như lông tơ dưới cánh, chẳng lẽ sư phụ nhổ từ nách ra? Ta hết sức tò
mò, đang muốn tiếp nhận để nghiên cứu cẩn thận một phen, kết quả sư phụ vẫn
chưa đưa tới trên tay ta, mà là đem cọng lông kia cài vào búi tóc của ta.
"Lần này đừng làm
mất! Đến thế gian đừng gây rắc rối!"
Sau khi ta liên tục gật
đầu, lưu luyến không rời mà theo Hồ Phỉ hạ phàm, trong lòng thầm mắng bản thân
không tin năng lực của sư phụ, uổng phí rất nhiều công phu, bây giờ còn phải đi
theo đứa nhỏ có bộ mặt sát khí này xuống trần, thật sự là làm bậy.
Nhưng mà lần này Hồ Phỉ
trượng nghĩa như thế, khiến cho trong lòng ta vô cùng cảm động, cho nên không
để ý sắc mặt hắn khó coi mà nói chuyện với hắn, biểu hi