
ện lòng biết ơn, nào ngờ
trên đụn mây Hồ Phỉ không nói một tiếng nào, mặc cho ta nói hết lời hay cũng
không để ý tới, đợi đến trên một thị trấn náo nhiệt, hắn lại nhảy xuống đám mây
mà chạy mất, không cần đến một lát liền đã chui vào bên trong đám người, ta
đuổi theo hai bước cũng không đuổi kịp, dứt khoát cũng không quan tâm hắn nữa,
quan sát bốn phía xung quanh.
Lúc này ánh trăng treo
trên ngọn cây, đã là ban đêm. Trên đường tiếng người ồn ào, nơi nơi treo hoa
đăng rực rỡ sắc màu, người tụ tập thành tốp năm tốp ba ở một chỗ, giải đáp câu
đố rất là náo nhiệt. Nhưng so với náo nhiệt của thế gian này, ta càng muốn trở
lại Nguyên Hoàng cung, cùng sư phụ hai người ngồi ở bên bàn đá, học pháp thuật
hỏi chút vấn đề, nếu có thể nói mấy lời riêng tư nữa, thì không gì tốt bằng.
Ngẩng đầu nhìn trời,
không biết lúc này, sư phụ người đang làm cái gì đây?
Ta thở dài, buồn bã rời
khỏi quầy hoa đăng, chậm rãi đi thong thả đến bên bờ sông đào bảo vệ thành,
tương đối vắng người, lúc này có mấy cô nương thả đèn hoa đang khấn nguyện bên
bờ sông, đầu tiên các nàng chấp tay cầu khấn tâm nguyện, sau đó thả hoa đăng
vào dòng sông, đẩy nó đi xuôi dòng nước, trong lúc nhất thời trên mặt sông hoa
đăng nhiều màu nối liền thành một đường, khiến ta không khỏi nhớ tới lần trước
sư phụ mang ta đi ngắm sông Ngân Hà.
Ta kiếm đâu ra một ngọn
đèn hoa đăng đây?
Trên bãi đất trống bên bờ
sông có một quán nhỏ bán hoa đăng, ta chậm rãi chuyển hướng đi qua đó, chỉ cảm
thấy hoa đăng nơi đó đẹp hơn mấy cái hoa đăng mà ta từng thấy ở bất cứ nơi đâu
trong tối nay, đặc biệt nó phát ra ánh sáng, tựa như ảo mộng, như tầng sương mờ
ảo, ánh lửa sặc sỡ lay động giữa mông lung, làm cho người ta nhịn không được mà
tới gần.
Ta đi đến trước quán, lúc
này mới nhìn kỹ lại, ánh nến đốt trong hoa đăng này không phải là nến bình
thường, mà nến kia ẩn ẩn cháy phát ra hào quang, nhìn xa xa thấy hấp dẫn, lại
gần nhìn thì lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác ớn lạnh, thật giống như ma
trơi trong mộ. Trong lòng ta run lên, đang muốn lui về phía sau một bước rời
đi, chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo vang lên.
"Muốn không? Tặng
cho ngươi một cái!"
Ta nhìn theo hướng tiếng
nói, có một người ngồi trên đất ngay cạnh sạp, toàn thân hắn đều bao trong áo
choàng tối đen, không thấy rõ thân hình tướng mạo.
Bên cạnh quán còn có mấy
cô nương nhân gian, ta thầm nghĩ bản thân vẫn chưa hiện hình, khẳng định không
phải nói với ta, lắc lắc đầu xoay người rời đi, nào ngờ còn chưa đi được hai
bước, thân mình liền giống như bị người ta giữ lại, một bước cũng không cách
nào bước được. Ta lập tức kinh hãi, tim đập như trống đánh, hay là vừa mới đến
phàm trần, liền gặp yêu ma lợi hại?
"Ngươi cảm thấy ngọn
đèn này như thế nào?" Người khoác áo choàng kia đột nhiên xuất hiện ở
trước mặt ta, đưa tay đem một ngọn hoa đăng xanh biếc chuyển đến trước mặt ta,
mà lúc này, ta mới nhìn rõ, đang cháy trong hoa đăng kia, dĩ nhiên là ba hồn
bảy vía của con người!
Yêu ma này, rất ác độc!
"Không nghĩ tới lại
gặp được tiểu tiên ở chỗ này." Hắn bỗng nhiên cười ‘khặc khặc’ quái dị,
khiến cho ta không rét mà run."Còn có con rồng ngốc bị dọa ngất!"
Tiểu Bạch!
Tiểu Bạch luôn luôn quấn
lấy cổ tay ta, ta miễn cưỡng cúi đầu nhìn, chỉ thấy nó căng cứng vẫn không nhúc
nhích, giống như đang giả chết!
...
"Yêu ma lớn
mật" ta mạnh mẽ cố giương chút sức lực, "Giết hại tánh mạng vô tội,
hôm nay bản tiên muốn thay trời hành đạo, lấy đi mạng chó của ngươi!" Nói
xong lời này, răng hàm ta đều phát run, thế nhưng ma sát vào nhau nghe ‘cạch
cạch’.
"Ha ha ha ha, A La
nàng xem, đây là thần tiên chó má mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, nhát gan sợ
phiền phức còn giống con vịt lúc sắp chết mà mạnh miệng!" Người khoát áo
choàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình Tử Sa xinh xắn, cầm ở trong tay
ngắm nghía, hắn dùng tay nhẹ nhàng ma sát cái bình, hết sức dịu dàng, như là
đối với tình nhân, ta nhìn thấy mà sởn gai ốc.
Sau đó cái bình Tử Sa kia
bỗng nhiên lay động kịch liệt, hình như cái bình lập tức sẽ bị vỡ lên, có cái
gì đó đáng sợ sắp sửa bay ra từ bên trong đó, trong lòng ta càng thêm run sợ,
bỗng nhiên cảm thấy tu vi ba trăm năm của mình quả thật tồi tệ, một yêu ma tùy
tiện trên thế gian đều lợi hại như thế, khiến ta không hề có sức lực đánh lại.
"Miêu Miêu!"
Thật xa nghe được Hồ Phỉ
đang gọi ta, ta càng thêm khẩn trương, tu vi Hồ Phỉ không cao hơn ta bao nhiêu,
giờ phút này đi lại cũng là toi mạng, hắn còn nhỏ tuổi, vạn lần không thể chịu
chết cùng ta!
Ta hét lớn một tiếng,
"Hồ Phỉ chạy mau!" Hi vọng hắn có thể thoát khỏi nơi này, trở lại
thiên giới mang sư phụ tới cứu ta.
Nghĩ đến Thủy Dạng thượng
thần năm đó, lòng ta liền chìm vào đáy cốc. Chỉ trông mong lúc sư phụ tới tìm
ta, có thể tìm được thi hài toàn vẹn của ta.
Thân hình Hồ Phỉ dừng
lại, hẳn là nhìn ra không ổn, ta hơi có chút nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện
hắn mang theo trường kiếm lập tức xông về hướng ta, sau đó đứng cách một thước
trước mặt ta, không động đậy .
Ai nha, kẻ lỗ