
ắc đỏ mỹ lệ như vậy, mặc ở trên người sư phụ cũng không kỳ
lạ gì, chỉ càng tăng thêm nét tuấn mỹ, như ngọc không tỳ vết.
Trong lòng ta run lên,
không dám nhìn nữa, sao khi bình tĩnh thì lại cúi đầu xuống, càng cúi thấp hơn
so với lúc trước một chút.
"Hừ!"
...
Từ đó đến sau, giữa hai
người bọn họ cũng không nghe thấy tiếng động gì, đợi hồi lâu ta chỉ cảm thấy
đỉnh đầu run lên một hồi, hình như có một tầm mắt luôn luôn tập trung vào ta.
Ta sợ hãi ngẩng đầu, quả
nhiên nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lão Quân đang nhìn ta, sau một lúc lâu sau
mới ẩn ẩn thở dài, "Aii, thôi thôi. Tự ngươi chú ý!"
"Chú ý cái gì?"
Bởi vì lão quân luôn luôn nhìn ta, nên ta cho rằng hắn đang nói chuyện với ta,
cũng không ngờ hắn chỉ trợn trừng mắt liền quay đầu sang một bên.
"Chú ý trong coi
ngươi đừng gây rắc rối khắp nơi nữa!" Sư phụ vươn tay trái búng nhẹ vào
trán ta, mà tay phải càng nắm chặt tay ta thêm một chút."Đi thôi, Miêu
Miêu, chúng ta về nhà trước!"
Ta gật gật đầu, sau đó đã
bị sư phụ dắt lên đụn mây của hắn.
Lúc đang rời khỏi, bỗng
nhiên nhớ tới Tiểu Bạch còn nằm ở dưới hố sâu kia, ta cư nhiên đã quên mất nó,
thật sự là có lỗi!
"Sư phụ, đợi chút,
Tiểu Bạch còn ở dưới!" Ta chỉ vào hố sâu phía dưới sốt ruột nói.
"Nó tới rồi!"
Sư phụ nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn trên đụn mây, có lẽ mọi thời khắc cũng không
quên tu luyện, mà lúc này mí mắt của người cũng chưa từng mở liền nói với ta
Tiểu Bạch đã ở đây, mà ta nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện Tiểu Bạch
đến từ nơi nào.
Ta bỗng nhiên cảm thấy
bản thân có sự chênh lệch thật lớn với sư phụ, thật giống như người là một án
mây bay trên bầu trời, mà ta cũng chỉ là một cây cỏ nhỏ bò dưới đất. Ta không
khỏi có chút thương cảm, ngồi ôm gối trên đám mây, im lặng nhìn đôi giày mình.
Mà lúc này, Tiểu Bạch mới
từ đám mây phía dưới khó khăn bay lên, ánh mắt nó nhìn ta cực kì u oán, như là
đang lên án ta, thế nhưng lại quên mất nó, ta ngượng ngùng cười, cuống quít nắm
lấy nó đặt vào ống tay áo."Tiểu Bạch ngươi chịu nhiều vất vả rồi, nghỉ
ngơi cho tốt đi!"
Ta vội vàng muốn trở lại
Nguyên Hoàng cung, sư phụ nói nơi đó là nhà của chúng ta.
Nhưng mà đụn mây của sư
phụ còn chưa đi xa, đã bị người ta cản lại.
Chặn đường là Lưu Diễm
tiên tử.
Lưu Diễm tiên tử đối với
ta luôn luôn có nhiều ý kiến, mà giờ ta hơi hơi dựa sát vào sư phụ, sau đó di
chuyển ra phía sau một chút, nửa bả vai đều sát phía sau hắn.
Một động tác như vậy, đôi
mắt đang nhắm của sư phụ đột nhiên mở ra, thế nhưng khiến cho thân mình của Lưu
Diễm tiên tử trước mặt khẽ run lên, ta nhất thời cực kỳ hâm mộ, không khỏi
thẳng ngực, sư phụ lợi hại như vậy, ta làm đồ đệ cũng vô cùng có mặt mũi.
Chỉ là không biết đến khi
nào, ta mới có thể có có năng lực cường đại như thế, chỉ với một ánh mắt, có
thể làm cho đối phương kinh sợ? Nhưng mà Lưu Diễm tiên tử nói ra một câu, cũng
là khiến ta kinh hãi nói không nên lời nói.
"Viêm Hoàng Thần
Quân, người bị thương?"
Lúc đầu ta ngẩn ngơ, mà
sau đó hai tay bất giác nắm chặt lấy tay sư phụ, "Sư phụ, người bị
thương?"
Sư phụ nghiêng đầu khóe
miệng hơi hơi cong lên: "Ngươi cảm thấy ta sẽ bị thương?"
Ta nói không nên lời, hắn
hung hăng trừng ta một cái: "Ngươi cư nhiên hoài nghi ta? Ta là chiến thần
đứng đầu tiên giới, sao lại dễ dàng bị thương!"
"Nhưng mà..."
Ta vụng trộm chăm chú nhìn Lưu Diễm tiên tử, chỉ thấy vẻ mặt nàng ấy thay đổi
liên tục, kỳ lạ nói không nên lời, sư phụ lại cố tình lạnh nhạt nói, "Lưu
Diễm tiên tử, ngươi nhìn lầm rồi!"
Dứt lời, sư phụ vung tay
lên, đụn mây kia liền lập tức bay lướt ngang qua bên cạnh Lưu Diễm tiên tử,
trong khoảnh khắc bỏ nàng ấy lại phía sau, ta hơi có chút nghi ngờ quay đầu
nhìn lại, không hiểu sao sư phụ lại đưa tay xoay đầu ta trở về vị trí ban đầu,
mà phía sau người dựng nên một bức tường mây, tư thái của sư phụ lười nhác hơi
hơi tựa vào, đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm ta.
Ta bị người nhìn như vậy
cả người không được tự nhiên, cuối cùng muốn đem đầu chui vào trong đám mây.
Kết quả lúc này, người đột nhiên tựa như cười mà lại không cười nói: "Miêu
Miêu, nghe nói ngươi thật biết khiêu vũ, không bằng nhảy một khúc cho ta
xem?"
"Ách?" Ta không
biết nha! Hơn nữa ở trên đụn mây, nếu té xuống thì làm sao bây giờ?
Sư phụ chỉ đơn giản nhíu
mày, nhẹ vung tay lên, đám mây dưới chân đột nhiên tăng lên gấp đôi.
"Ngươi muốn nằm
xuống lăn lộn cũng không có vấn đề gì!"
"Ách..."
Sư phụ từ trong tay áo
lấy ra một ống sáo xanh biếc, người cầm ống sáo trong tay giơ giơ lên với ta,
sau đó tự mình thổi lên. Sư phụ vẫn chưa nhìn ta, lúc thổi sáo vẻ mặt rất chăm
chú, hình như nghĩ đến tâm sự gì.
Mà tiếng sao nghe ung
dung, cảm xúc quen thuộc kia khiến cho tinh thần ta ngây ngẩn trong giây lát,
như là trở về ba trăm năm trước, nhìn thấy tiểu mục đồng cưỡi trên lưng trâu,
thổi ống sáo đi qua trước mặt ta.
Ta chưa bao giờ dùng hình
người chính thức xoay múa.
Những năm trước kia cũng chỉ
là một cây lúa nước, âm mưu giả vờ ngụy trang thành hải tảo, cho nên tùy tiện
vặn