
vẹo, mà hiện tại, ta đứng ở trên đụn mây đón gió, lúc này thân mình vốn mềm
dẻo không hiểu được vì sao cứng ngắc từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân, mở hay tay
nhẹ nhàng lay động một chút, kết quả liền xấu hổ hận không thể tìm được một khe
hở trên mặt đất để chui vào, lúc này đột nhiên sư phụ cố tình ngẩng đầu lên, ta
nhìn thấy sự cổ vũ trong ánh mắt của hắn, tuy rằng vẫn khẩn trương như cũ,
nhưng tâm trạng cũng từ từ thả lỏng, chuyển động nhẹ nhàng theo giai điệu kia,
tuy rằng ta cũng không biết múa là thế nào, nhưng đại khái tự do theo lòng mình
là tốt rồi?
Gió thổi phồng áo bào của
ta, làn váy chuyển động mở rộng, như một đóa hoa nở ra, ta càng chuyển càng
nhanh, bỗng nhiên cảm thấy muốn thuận gió mà bay, lúc này mọi lo lắng đều biến
mất không thấy đâu, thay thế bằng sự tự do tự tại, đang lúc vô cùng thoải mái,
tiếng sáo đừng lại im bặt, thay vào đó là tiếng nhẹ giọng ho khan của sư phụ.
Chẳng lẽ sư phụ thật sự
bị thương? Ta lòng nóng như lửa đốt, cuống quít đứng lại, kết quả có lẽ vì di
chuyển xoay tròn lâu lắm không có chú ý, giờ phút này đầu váng mắt hoa, hình
như trên đầu có một đám chim bay vòng vòng, ríu ra ríu rít ầm ĩ làm cho đau đầu
muốn nứt ra.
"Sư phụ!" Vừa
mới tiến về phía trước một bước, thân mình liền không đứng vững mà ngã về phía
trước.
Ách, gương mặt ta hoảng
hốt.
Chỉ là ta vẫn chưa ngã
vào trong đám mây, đã được sư phụ đưa tay đỡ được, lúc này bởi vì đầu choáng
váng mắt hoa, nhìn gương mặt người cũng trở thành hai ảnh, mơ hồ không rõ,
nhưng ta có thể cảm giác được, người đang cười, hơn nữa cười đến thật khoa
trương, cũng không để ý hình tượng của bản thân một chút nào, toàn bộ thân mình
run run lên, nếu không phải bởi vì ôm ta, chỉ sợ bây giờ người cũng đang ôm cái
bụng.
Chờ thời gian qua một
lúc, ta từ trong lòng sư phụ đứng lên, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Bạch cũng ở
trên đám mây dùng sức quay cuồng, ôm ôm cái bụng, chòm râu run run lên, hoàn
toàn là một bộ đáng muốn cười đến chết.
Ta yên lặng hạ thấp đầu,
ngồi xổm cúi đầu ở một góc mà vẽ vòng tròn.
"Ai nha, a, Miêu
Miêu múa thật đẹp!" Sư phụ nói ở ta phía sau.
Ta không để ý, lời này
nghe quá giả tạo, khiến cho ta càng thêm ưu thương .
Ta ngồi ở nơi đó vẫn
không nhúc nhích, sư phụ cũng không nói nữa, đợi đến gần Nguyên Hoàng cung, lúc
ta từ trên đám mây nhảy xuống, bỗng nhiên nghe được một tiếng than nhẹ,
"Sở trường khiêu vũ của Thủy Dạng, thiên hạ vô song!"
Ta quay đầu nhìn hắn,
"Sư phụ, người nói đến Thủy Dạng thượng thần?"
Người lại không nói nữa,
chỉ vỗ vỗ đầu ta nói, "Trở về nghỉ ngơi đi!"
"A!"
Trong lòng ta biết Thủy
Dạng thượng thần là người trong lòng của sư phụ, giờ phút này khó tránh khỏi có
vài phần ủ rũ, nếu như nàng ấy còn chưa chết, nói không chừng bây giờ là sư
nương của ta, không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu, ta yên lặng đan
ngón tay vào nhau, đi ra vài bước bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi sư phụ ho khan,
vội dừng bước chân lại, kết quả sư phụ cư nhiên đụng vào sau lưng ta, thấy ta
quay đầu nhìn người, người lại gõ vào cái trán ta, "Tại sao đột nhiên dừng
lại?"
"Sư phụ, người thật
sự không bị thương? Vừa mới nghe người ho khan!" Nào ngờ ta vừa mới dứt
lời, liền cảm thấy vẻ mặt sư phụ trở nên có chút mất tự nhiên, người xoay mặt
ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Thật sự không có, ta còn lừa ngươi hay
sao!"
"Nhưng là mặt người
đều đỏ!" Ta lớn tiếng nói!
"Thật sự không có,
đừng náo loạn!" Sư phụ giả vờ muốn nổi giận, ta chắn ở trước mặt người,
nhìn trên mặt người dâng đỏ ửng, chẳng lẽ là bởi vì bị thương cho nên bị sốt?
Ta nhất quyết không tha,
sắc mặt sư phụ trầm xuống, "Thực sự muốn biết?"
Ta gật đầu mấy cái, lúc
này lại phát hiện người bỗng nhiên nở nụ cười, mắt phượng hơi hơi nheo lại, như
là muốn giở trò xấu."Thật sự muốn biết?"
Sư phụ lại hỏi lần nữa,
ta bị nụ cười xấu xa của người làm cho toàn thân sợ hãi, lại gật đầu như cũ.
"À, lúc ngươi vừa
mới xoay người múa thì làn váy bay đi lên!" Gương mặt sư phụ nghiêm túc
hẳn, nghiêm trang nói.
Ta hơi lắc đầu, tỏ vẻ
không hiểu, hắn trợn trừng mắt lại không để ý ta, bước nhanh rời khỏi, mà ta
ngơ ngác suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, trên đường gặp được Tử Tô, ta đem
nghi hoặc này nói cho nàng ấy nghe, sau khi nàng ấy nghe xong thì nét mặt kỳ
lạ, cuối cùng giật giật khóe miệng lặng lẽ rời khỏi không một tiếng động.
Làm cho nghi hoặc của ta
càng sâu, mãi đến cuối cùng gặp được Cẩm Văn, sau khi nàng ấy nghe nói xong thì
ôm bụng cúi người cười, cuối cùng chọc chọc vai ta, "Đứa ngốc!Váy người
bay lên, không phải là khiến cho Thần Quân thấy phía dưới của ngươi sao?"
Ta mê hoặc như cũ, đưa
tay vén váy ta lên, quần lót bên trong mặc rất có quy củ, rất kín đáo, cũng
không có gì không ổn a? Ta sớm biết hổ thẹn là cái gì, tuy rằng bị sư phụ nhìn
thấy quả thật có chút ngượng ngùng, nhưng không đến nổi như vậy đâu?
Cẩm Văn nhìn dáng vẻ của
ta mà trợn trừng mắt, hơi hơi nhấc vạt váy của ta lên một chút, lộ ra mắt cá
chân trắng noãn, sau đó nàng ấy nhẹ nhàng di chuyển xung quanh, "Chắc là
ta s