diện có một
thiếu niên, rất kinh thường nhìn ta, thấy ta nhìn hắn, lại ‘vèo’ một cái quay
mặt qua chỗ khác, dáng vẻ không được tự nhiên.
Ta không biết hắn, nhưng
cũng phát hiện, ngồi ở phía trước hắn, là Hồ Vương Thanh Khâu. Lần trước ta đi
nhận tội với Hồ Vương, được sư phụ dùng tiên đan chuộc về, thật sự là mất mặt,
ký ức này hãy còn mới mẻ, giờ phút này thấy hắn thì ta hơi có chút xấu hổ, lại
vội vàng quay đầu đi, nào ngờ thiếu niên bên kia lại ‘hừ’ một tiếng, ta đành
phải giả vờ như không nghe thấy, thẳng cổ không quan tâm nữa.
"Viêm Hoàng Thần
Quân, hôm nay Lưu Diễm tiên tử và ngươi cùng thu đồ đệ, vốn là việc mừng rỡ,
thế nhưng yêu ma quấy phá, hại không ít sinh linh hạ giới, hiện thời oán khí
tận trời là chuyện phải xử lý gấp, nghi thức thu nhận đồ đệ này, nên giản lược
tất cả." Lúc trước thiên quân luôn luôn sủng nịch nhìn thiên phi, đợi đến
thiên phi nói xong mới mở miệng, giọng nói trầm ổn, lúc giơ tay nhấc chân đều
có vẻ uy nghiêm.
Sư phụ và Lưu Diễm tiên
tử kia cùng đứng dậy đồng ý, vì thế ta cũng liền dựa theo dáng vẻ của nữ đồng
kia, làm lễ bái sư với sư phụ, sau đó Lưu Diễm tiên tử cho nữ đồng kia một pháp
bảo bên người, chúng tiên chung quanh đều là hô nhẹ lên, nữ đồng kia cũng bày
ra gương mặt vui sướng, chắc là bảo bối, chờ ta kính trà cho sư phụ, tha thiết
mong mỏi xem lễ vật mà hắn cho ta, lại phát hiện mắt hắn cũng không nâng lên,
cuối cùng xoay đầu xoay sang một bên, không quan tâm ta, ta lập tức rơi lệ đầy
mặt .
Thì ra sư phụ chẳng những
làm dáng bảnh chọe, còn thật keo kiệt, ta thầm oán nói.
Bởi vì bọn họ có chuyện
quan trọng xử lý, cho nên sau khi hành lễ, chúng ta liền ra khỏi đại điện, chỉ
còn lại vài thượng thần ở trong đó thương thảo đối sách, ta đón chừng sư phụ sẽ
ở lại bên trong, muốn tìm Tử Tô cùng nhau trở về, ai ngờ hắn theo ta cùng ra
ngoài, đồ nhi mới thu nhận của Lưu Diễm tiên tử ở bên cạnh đang cầm pháp bảo
kia của nàng ta lắc lư trước mặt ta, trong lòng ta biết nàng ta vẫn có tính
cách của một đứa nhỏ nên không chấp nhặt với nàng ta, thế nhưng khó tránh khỏi
lại càu nhàu sư phụ vài câu, sư phụ ngừng lại một chút, đưa tay ngắt một cành
hoa đào trên cây đào ở bên cửa điện.
Ta không hiểu, đã thấy
một tay hắn ấn vào đầu ta, một tay đem cành hoa đào kia cài vào trong búi tóc
của ta, động tác này cũng không dịu dàng, kéo tóc ta vô cùng đau đớn.
"Cái này tạm thời
coi như lễ vật, không nên cứ bực tức, ầm ĩ làm cho đau đầu!" Sư phụ đại
nhân nhíu mày, ta đương nhiên không dám nói thầm, đành phải bĩu môi, đem nỗi
khổ tâm chất chứa nuốt vào trong bụng, sau khi hắn đưa ta đến con đường rợp
bóng cây trong rừng, thì xoay người trở về Quỳnh Hoa điện, trước khi rời đi,
còn dặn dò ta trở về thì tự mình học ngự phong thuật với Tử Tô, nếu là học
không xong thì không cho ta tiếp xúc với đất, ta thầm nghĩ bản thân hắn rõ ràng
lười nhác bỏ mặc đồ đệ, còn cố tình đưa ra cho ta nhiều yêu cầu như vậy, quả
thật không phân rõ phải trái, như ta cũng không dám phát giận, đành phải nhìn
theo bóng hắn dần đi xa.
Đợi đến khi bộ hồng y của
sư phụ nhạt dần trong tầm mắt, ta mới nhìn bốn phía xung quanh mong muốn có thể
tìm thấy Tử Tô, cũng không ngờ Tử Tô thì tìm không thấy, ngược lại đã thấy
thiếu niên ban nãy, thần sắc không tốt đi về hướng của ta.
Ta xoay người muốn rời
đi, cũng không ngờ trong nháy mắt hắn đã di chuyển đến trước mặt ta, thiếu niên
này cao tương đương với vóc người của ta, giờ phút này khoảng cách quá gần,
suýt nữa đụng vào mũi. Ta vốn là chấn kinh, cũng không ngờ thiếu niên kia thế
nhưng cũng làm một bộ mặt kinh hoảng, không được tự nhiên, ngay cả vành tai
cũng đỏ, một chút như thế, ngược lại lộ ra là ta bình tĩnh hơn nhiều.
Ta hơi hơi lui về phía
sau hai bước, cách xa hắn hơn một chút, xụ mặt nghiêm trang nói, "Vị này
tiên hữu, ngươi có chuyện gì?" Tử Tô nói qua phải khiêm tốn hữu lễ với
người khác, gặp tiên hữu cũng phải chủ động thăm hỏi, chỉ là thiếu niên này
hình như có bất mãn với ta, ta nhớ là lúc trước đâu có gây chuyện với hắn.
"Ngươi không biết
ta?" Một tay của hắn tự chỉ vào bản thân mình, rất ngạc nhiên nói.
Ta cẩn thận quan sát
gương mặt của hắn, mày rậm mắt to rất đẹp mắt, đáng tiếc ta quả thật không biết
hắn. Ta chậm rãi lắc đầu, kết quả thiếu niên kia càng trừng mắt lạnh nghiến
răng nghiến lợi, ta hơi hơi ngượng ngập, sợ hắn cắn ta một cái, muốn lui về
phía sau, nhưng phía sau lại là cây đại thụ bên đường.
"Trước đây vài ngày
ngươi mới vừa đả thương ta, ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ, ngươi cư nhiên
liền không nhận ra ta, trong đầu ngươi là óc heo sao?" Thiếu niên kia vén
tay áo lên muốn tiến lại gần ta, ta đưa tay chắn, lại sợ hãi định cho hắn một
cát tát, chỉ là khi tay dừng giữa không trung mới nhớ, "Tiểu bá vương! Thì
ra là ngươi!"
"Cái gì?"
Ai nha, trong một lúc
không cẩn thận, ta kêu ầm ĩ danh hiệu cố tình đặt riêng cho hắn lên. Thực không
dự đoán được, thiếu niên này đúng là Hồ Phỉ, vài ngày trước đó thấy hắn còn
thấp hơn ta nửa cái đầu, khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, hiện