
thời liền
ngang bằng với ta, thật là đáng sợ. Chậc chậc...
"Nhận ra rồi ?"
Tuy rằng hắn cao hơn một chút, nhưng nét mặt, cử chỉ lại còn chưa thoát khỏi
tính trẻ con, giờ phút này quai hàm phồng lên trừng mắt nhìn ta, "Đã nhận
ra rồi, như thế nào còn có vẻ mặt như gặp quỷ vậy!"
Cũng không phải là gặp
quỷ, chưa tới nửa tháng thì đã cao hơn một cái đầu, dọa người đây! Ta cũng biết
bản thân người này không thể sao sánh với những cây lúa mạ chúng ta trong ruộng
năm đó, hai ba ngày hai thì đã cao được một hai tấc.
Nghi vấn trong lòng ta
cũng không thể che giấu, lập tức hỏi ra, ngược lại Hồ Phỉ kia chớp mắt mấy cái,
"Ừ, may mà nhờ có ngươi!" Thấy ta ngẩn người hắn tiếp tục giải thích,
"Từ khi ta ra đời đã có hình dạng con người, tất nhiên không giống với
loại tiểu tiên như người tu thành hình người, tu vi càng sâu, ngoại hình sẽ
càng lớn, nếu bây giờ ta có năm trăm năm tu vi, liền có thể trở thành nam tử
hán đỉnh thiên lập địa!"
A, thì ra là
thế."Vậy Nguyệt Lão râu tóc bạc trắng, chẳng lẽ là vị thần tiên lợi hại
nhất trên trời dưới đất sao? Vậy sau này khi ta lợi hại, có phải liền biến
thành lão thái bà hay không, còn nữa, kỳ thực sư phụ của ta thực cũng không có
gì lợi hại, đúng không?" Chẳng lẽ là chúng tiên thấy bề ngoại của sư phụ
ta rất đẹp, cho nên cố ý coi trọng hắn?
"Bậy bạ! Năm tháng
dài đằng đẵng, sao lại giống những kẻ phàm phu tục tử có tử sinh lão bệnh tử,
ngươi muốn thành lão thái bà, còn phải hơn trăm ngàn vạn năm!" Hồ Phỉ thét
lên với ta, ta ủy khuất, là hắn nói tu vi càng sâu thì dáng người càng già
sao...
"Vậy, Nguyệt Lão kia
sống trăm ngàn vạn năm?" Lại nói đến trong thiên cung trong đám thần tiên
mà ta gặp đa số đều có dung mạo trẻ đẹp, duy nhất một mình Nguyệt Lão là già
hơn cả, thầm nghĩ ông ta thế nhưng lại sống lâu như vậy, thực làm cho người ta
thổn thức.
"Ưhm! Trước khi
Nguyệt Lão thành tiên, ông ta đã già như vậy rồi, huống chi cai quản sợi tình
nhân duyên thế gian ngàn vạn năm, chưa già đã yếu cũng là tất nhiên!"
Chậc... Nguyệt Lão thật
đáng thương.
Ta càng đồng tình lão
nhân gia hắn.
Tất cả đã sáng tỏ, ta
muốn rời đi, lần này ngược lại Hồ Phỉ cũng không ngăn cản ta, chỉ là theo sát
ngay sau ta, nói chuyện với ta mà ta nghe thì câu được câu mất. Nếu ta không để
ý, hắn liền không chịu bỏ qua mà quấy nhiễu ta, cho nên đành phải tùy thời mà
‘hừ hừ’ hai tiếng, tỏ ra là ta có đang nghe. Chỉ là sau đó cách làm có lệ của
ta cũng chọc cho hắn mất hứng, bỗng nhiên nhảy lên phía trước ta, bày ra vẻ mặt
khó coi.
Ta bị hắn làm cho bực
mình, dứt khoát cũng trừng mắt nhìn hắn một cái, hai tay bất giác nắm chặt ống
tay áo, "Ngươi đứa trẻ này như thế nào lại ồn ào như thế!"
Hắn bị ta hù đến sửng
sốt, từ phía sau đưa nắm tay lên quơ quơ trước mặt ta, "Ngươi mới là đứa
trẻ nhỏ!"
Mắt ta không đổi, vốn
định học tư thái của sư phụ mặt lạnh hỏi, lại không ngừng bật cười, "Ngươi
sinh ra bao lâu rồi?"
Hắn ngẩng đầu, cực kỳ tự
hào, "Mười ba năm, ta tu hành gần mười ba năm, liền có hai trăm năm tu
vi!" Hắn hơi ngừng lại, trên má lại hơi ửng hồng, chỉ nghe hắn có chút
không được tự nhiên tiếp tục nhỏ giọng nói, "Đương nhiên, đan dược của sư
phụ ngươi cũng có tác dụng phụ trợ vài phần!"
Ta hơi hí mắt, dựng thẳng
ba ngón tay với hắn, "Ta ba trăm tuổi. Cho nên, ngươi không phải là đứa
trẻ nhỏ thì là cái gì?" Trải qua lần sao chép trước, ta đã có khái niệm
với mấy con số, ba trăm cùng mười ba, khoảng cách thua kém cũng không phải nhỏ,
như thế tính ra, Hồ Phỉ còn nhỏ tuổi hơn nhiều so với ta, người khác đều gọi ta
là tiểu cô nương, vậy hắn không phải đứa trẻ nhỏ thì là gì?
Tử Tô luôn luôn nói phải
tôn trọng người già, yêu quý trẻ nhỏ, vì thế Hồ Phỉ hắn phải làm tôn kính ta,
mà ta hẳn nên yêu quý hắn. Nghĩ đến đây, ta hơi hơi ho khan một tiếng, "Lúc
trước là ta càn quấy, tuyệt đối không nên chấp nhặt với đứa trẻ nhỏ, sau này ta
sẽ yêu quý ngươi, ngươi cũng phải tôn kính người lớn tuổi hơn mình!" Lời
nói của ta rất chân thành, cũng không ngờ Hồ Phỉ phát oai, ‘oành’ một cái đấm
thẳng vào mắt trái của ta, đau đến làm cho ta nhe răng trợn mắt, dường như nước
mắt ào ào rơi xuống, một tay ta che hốc mắt, một tay chỉ vào Hồ Phỉ, hận không
thể cắn hắn một cái, hắn cố tình đánh người lại còn có dáng vẻ tức giận như
vậy, cuối cùng phất tay áo chạy đi, để lại một mình ta dựa vào gốc cây đại thụ
bên đường, rơi những giọt nước mắt vô cùng oan ức nghẹn lời.
Kỳ thực bị đánh cũng
không đáng sợ, cái đáng sợ chính là lạc đường.
Ta dụi hai mắt đẫm lệ rồi
thong thả trở về, sau khi đi một đoạn rồi bỗng nhiên nhớ ra, lúc trước tới được
đây là ngồi trên tòa hoa sen, vừa mới từ con đường nhỏ trong rừng cây rợp bóng
thì đi một đoạn, sau đó lại tùy ý rẽ vào một khúc quanh, sau nữa là bảy tám ngã
rẽ khác, bây giờ hoàn toàn không biết được là bản thân mình đang ở nơi nào. Mà
nơi này là một khu rừng rậm, ta dùng sức vươn dài cái cổ cũng nhìn không thấy
một vị tiên hữu nào đi ngang qua, giờ phải làm như thế nào đây?
Ta buồn rười rượi như đưa
đám, đều do cái