
g trắng, da thịt trắng noãn, một khuôn mặt tròn tròn tựa quả đào mật
còn tươi ngon, một đôi mắt lấp lánh ánh sao, thoạt nhìn rất đáng yêu. Mà sư phụ
của nàng ta nhìn không chớp mắt, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt, cằm hơi hơi
nâng lên, trông cực kỳ cao ngạo. Dường như phảng phất cảm nhận được ánh mắt
đánh giá của ta, nàng kia nghiêng đầu lại liếc ta một cái, vẻ mặt khinh miệt,
trộm nhìn lên, ta liền “Ồ” một tiếng.
Sư phụ của tiểu đồng kia
đúng là Lưu Diễm tiên tử, ta suýt nữa không nhận ra.
Chỉ thấy Lưu Diễm tiên tử
hôm nay hoa y màu tím rực rỡ quấn quanh thân, làm nền cho bờ vai hoàn mỹ, dáng
người yểu điệu, tóc vấn cao cao, búi tóc kia khiến cho ta cực kỳ hâm mộ, chính
là trâm vòng phong phú, không biết được trên đầu đội nhiều đồ vật như vậy có phải rất nặng hay không, theo bản năng ta đưa
tay sờ sờ búi tóc của mình, trên đó chỉ cài một cây trâm làm bằng hồng san hô,
còn là sáng nay Tử Tô tiên tử tội nghiệp ta nên từ trên búi tóc của mình lấy
xuống đưa cho ta, nhưng mà trong lòng ta rất thích, cũng thật tiếc khi phải trả
lại cho nàng ta, ực~
Gần đến Quỳnh Hoa đại
điện, Lưu Diễm tiên tử bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, tầng nếp trên váy dài lay
động theo gió, vô cùng phiêu dật. Khi chân nhẹ nhàng dừng lại, dáng vẻ tuyệt
mỹ, lúc này cửa đại điện đã có mấy vị tiên nhân, Lưu Diễm tiên tử vừa xuất hiện
liền hấp dẫn phần lớn ánh mắt, ta thổn thức không thôi, nghĩ đến, Lưu Diễm tiên
tử thật là xinh đẹp vô cùng, may mà lúc trước, khi ta còn tự tâng bốc mình, khó
trách Tử Tô bảo ta không được nói bậy, nếu ta đi ra ngoài nói bản thân đẹp hơn
so với Lưu Diễm tiên tử, chẳng phải là khiến cho người chê cười, lại có bằng
chứng rõ ràng là đã làm mất thể diện của sư phụ.
Ta cùng Tử Tô đi sau đến
của điện, một vị tiên tử mặc váy mỏng thuần trắng cười tủm tỉm chào hỏi Tử Tô,
mà sau khi nhìn thấy ta thì ánh mắt sáng lên, "A, vị tiên nga này thật lạ
mặt, chẳng lẽ là vừa mới lên trời?"
Giọng nói của tiên tử này
có chút vang vọng, ngay lập tức đám tiên nhân đang đi phía trước đều quay đầu
đi lại nhìn ta, ta bị phần đông tầm mắt nhìn như vậy, ‘vèo’ một cái mặt nóng
lên, có chút ngượng ngùng muốn trốn phía sau lưng Tử Tô, lại bị nàng ta nắm
tay, "Miêu Miêu, tự nhiên một ít, không quan trọng ! Vị này là Mạt Lị hoa
tiên (hoa
lài tiên)." Tử Tô cười giới thiệu.
Vị Mạt Lị hoa tiên kia
trang điểm đơn giản, tuy rằng không thể so sánh với Lưu Diễm tiên tử ung dung
lộng lẫy, nhưng cũng là thanh lệ thoát tục, ta khó tránh khỏi lại bi thương,
giọng rầu rĩ chào hỏi, "Mạt Lị tiên tử, xin chào, ta gọi là Miêu Miêu."
"A, ngươi chính là
đồ đệ mới thu nhận của Viêm Hoàng Thần Quân, Cốc Miêu Miêu?" Vị Mạt Lị hoa
tiên hiển nhiên đã nghe nói qua ta, ta gật đầu nói “Vâng”, Cặp mắt vốn đã lóe
sáng của nàng ta giờ phút này lại càng rực rỡ như ánh sao, "Nghe nói đồ đệ
mới thu nhận của Viêm Hoàng Thần Quân hồn nhiên chân chất, thiện lương đáng
yêu, ta xem ra lời nói không phải là giả."
Gần đây ta đọc không ít
sách của các bậc thánh hiền, trong lòng biết mấy từ ngữ này đều là khen ta, lập
tức vui mừng trong lòng, cảm thấy Mạt Lị hoa tiên này thật sự có một đôi mắt
tinh tường. Nào ngờ bỗng nhiên nàng ta kề sát mặt lại, nhỏ giọng nói,
"Tiểu Miêu Miêu, ngươi có biết sư phụ ngươi yêu thích gì không? Thí dụ như
thích ăn cái gì? Dùng cái gì? Còn nữa, thích loại nữ tử như thế nào?"
Ta sửng sốt, lập tức lắc
đầu tỏ vẻ không biết.
Tình hình thực tế là, ta
tiếp xúc với sư phụ không nhiều lắm, hắn thích cái gì ta hoàn toàn không biết,
nhưng mà ta đoán chừng biết, hắn không mấy thích ta.
Mạt Lị hoa tiên cũng
không giận, mỉm cười, "Không vội, sau này biết thì nói với ta."
Ta gật đầu đáp ứng, Mạt
Lị hoa tiên cười híp mắt, từ trong tay áo lấy ra một chùm hoa trắng nhỏ thơm
nức đặt vào trong lòng bàn tay ta, sau đó nháy mắt với ta mấy cái, "Cái
này tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt, nhớ rõ sau này phải nói cho ta biết đó, một
lời đã định."
Đây là lần đầu tiên ta
nhận được lễ vật, trong lòng vạn phần vui mừng, cố tình chân thành trả lời nàng
ta, "Ừ!" Đợi nàng ta đi xa, ta cầm chùm hoa nhỏ trong tay đưa lên
trước mắt, đóa hoa kia tuy nhỏ, lại có hương thơm xông vào tận mũi, làm cho
người ta có cảm giác giống như đắm mình trong một rừng hoa, thế nhưng hương hoa
cũng không nồng đặc, ngược lại mang sự trong lành lại thấm nhập vào trong tâm
phế của người ta, ta yêu thích không buông tay, lại sợ cầm chặt quá sẽ làm hỏng
chúng nó, hơi có chút không biết làm sao, muốn xin Tử Tô giúp đỡ nên làm như
thế nào để giữ gìn nó.
Chắc là Tử Tô bị
ánh mắt lấy lòng của ta tiến sát lại, thở dài dùng một sợi tơ dài xâu đám hoa
trắng nhỏ thành một vòng hoa rồi đeo vào cổ tay ta, vừa làm vừa thở dài,
"Nếu Thần Quân biết ngươi vì một xâu vòng hoa lài mà đem bán hắn, khẳng
định sẽ tức giận đến nôn ra máu."
"Đây chính là hoa
lài?" Khó trách Mạt Lị hoa tiên thanh nhã nhẹ nhàng, thì ra bản thể đúng
là như vậy. Ta nhếch miệng cười, cãi lại nói, "Nào có, ta mới không dám
bán sư phụ đâu, hơn nữa, ta cũng không biết nên bán