
dùng hai tay gắt gao che miệng lại, không để cho bản thân phát ra âm
thanh, trong ánh mắt sư phụ có nồng đậm hận ý, mà loại hận này, so với sự chán
ghét mà ta dàng cho Cửu Anh, chỉ sợ là sâu hơn ngàn lần vạn lần.
Đứng yên nửa ngày, sư phụ
mới quay đầu, nhàn nhạt căn dặn, "Đi thôi, nơi này là cấm địa, sau này
đừng đến đây!"
Ta mặc dù tò mò, cũng
không dám hỏi nhiều, tuy rằng sắc mặt hiện tại của sư phụ dĩ nhiên bình tĩnh,
nhưng gương mặt tràn ngập hận ý kia lúc nãy còn lưu lại ở trong đáy lòng ta,
hận ý kia lạnh như băng đến thấu xương còn thâm nhập sâu vào trong cốt tủy hơn
hẳn cái lạnh ở dưới đáy biển sâu, khiến ta không dám nói nhiều dù chỉ là một
câu.
Đợi khi trở lại Nguyên
Hoàng cung, sư phụ bảo ta trở về chỗ ở, ta vì bị sợ hãi, chạy vội một đường trở
về, ở cửa hoa viên gặp được Tử Tô.
"Ngươi đi nơi nào ?
Ta tìm ngươi khắp nơi!" Tử Tô lôi kéo ta hỏi, vẻ mặt thân thiết.
"Ta... Ta lạc đường
." Ta hơi thút thít trả lời nàng ấy.
"Được rồi được rồi,
lạc đường ở thiên cung cũng không phải sợ, nhiều nhất bị tiểu đạo đồng nhà ai
đó khi dễ một chút, giờ này không phải đã trở về êm đẹp đó sao!" Tử Tô
cười nói xong, thì sửa lại tóc cho ta, ta không hết ủy khuất, tiếp tục khóc
thút thít nói, "Ai nói, một đám thần tiên cầm binh khí chỉa vào ta, làm ta
sợ muốn chết! Ngay cả sư phụ cũng hung dữ như vậy!"
Tử Tô cũng sửng sốt, nửa
ngày mới bày ra dáng vẻ kinh hãi, "Chẳng lẽ ngươi chạy đến cấm địa?"
Ta gật đầu, "Ngươi
làm sao mà biết?"
"Vậy thì đúng rồi,
trên thiên giới nơi nào ngươi cũng có thể đi, duy nhất nơi đó, là vạn vạn lần
không thể đi !" Tữ Tô sờ sờ đầu ta, nói lời đầy thâm ý.
"Vì sao vậy?"
Lúc trước bởi vì sư phụ hung mãnh không dám hỏi, hiện thời nhìn thấy Tử Tô,
đương nhiên muốn nàng ta giải thích nghi hoặc trong lòng ta.
"Trong đó giam giữ
hai yêu ma!" Tử Tô quan sát xung quanh, sau đó tiến đến bên lỗ tai ta,
khẩn trương nói.
À, ta gật gật đầu, thì ra là yêu ma. Chắc là Tử Tô rất
không hài lòng với phản ứng của ta, liên tiếp truy vấn ta, "Ngươi như thế
nào không tò mò, ngươi thế nào không hỏi là yêu ma gì phải huy động nhân lực
nhiều như thế? Ngươi như thế nào lại không sợ hãi?"
Chờ Tử Tô nói xong, ta
mới chẳng biết làm sao mà liếc nàng ta một cái, "Vì sao phải sợ hãi? Chúng
ta không phải là tiên nhân trên trời sao, tiên nhân không phải giáng yêu phục
ma sao?" Tiểu mục đồng giảng trong chuyện xưa nói như vậy, chẳng lẽ là gạt
người?
Lúc này, Tử Tô mới thở
dài, "Quên đi, ta chỉ nói với ngươi rằng bọn họ không phải là yêu ma bình
thường, ngươi nhớ lấy không thể lại đi vào trong đó."
Sau khi Tử Tô giải thích
rõ ràng, ta đại khái hiểu được, một số đạo lý trong thiên hạ.
Thiên hạ rộng lớn, vô số
sinh linh đều có linh tính, bởi vì phương pháp tu hành khác nhau, hoặc trời
sinh từ bi hoặc thủ đoạn độc ác lấy đi tính mạng của người khác, từ đó, mới có
chính tà thiện ác, phân ra tiên ma. Phần lớn người trong tiên giới đều từ bi
mang tấm lòng thương trời xót dân, lòng dạ bát ngát luôn gắn bó với chúng sinh;
mà ma giới tu hành phải dựa vào tánh mạng máu thịt của người khác, hơn nữa
người trong ma vốn sinh ra đã có tính tàn bạo, thích thuần dưỡng yêu thú làm
hại nhân gian nghịch thiên đạo, xem thường chư thần, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn,
bởi vậy, tiên nhân trên trời, nhân gian chính đạo, đều lấy tru diệt yêu ma vì
nhiệm vụ của mình.
Mà bên trong cấm địa kia,
giam giữ hai nhân vật quan trọng nhất của ma giới, thái tử cùng công chúa ma
giới. Mấy trăm năm trước, yêu ma thường xuất hiện ở nhân gian mà không hề kiêng
nể gì, làm hại trăm họ lầm than, mãi đến ba trăm năm trước, thiên giới thiết kế
vây khốn thái tử cùng công chúa ma giới, khiến cho chúng yêu ma không dám hành
động thiếu suy nghĩ, mới đổi được thái bình của nhân gian.
Từ đó, cấm địa này mặc dù
không có trọng binh canh gác, cũng là mười hai thượng thần lấy máu trong tim
kết trận, phàm là có người tới gần, liền có thể cảm ứng trong lòng. Cho nên,
khi ta chạm vào kết giới kia, mới khiến cho đám thượng thần nhanh chóng xuất
hiện.
Ta thổn thức hai tiếng,
chuẩn bị vào trong viện ngủ, khi đó Tử Tô giữ chặt ta, một dáng vẻ chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép, "Tiểu tiên khác nghe được chuyện xưa này đều kinh sợ
và tò mò, vì sao ngươi chỉ nghĩ đến ngủ?"
Ta bất mãn đáp, "Tò
mò cái gì?"
"Ngươi không hiếu kỳ
làm thế nào thiết kế bắt được bọn họ sao? Ai mang binh đi bắt? Lúc đó tình hình
chiến đấu như thế nào? Vì sao không giết luôn bọn họ mà chỉ là giam giữ
thôi?" Dáng vẻ của Tử Tô rất cấp bách, trong lòng ta hiểu rõ. Đoạn này sợ
là chúng tiên trên thiên giới đều biết, chỉ có mình ta không biết, nếu Tử Tô
bàn tán mấy lời nhàm chán này với người khác, tất nhiên không có bao nhiêu phản
ứng, ngược lại với một người mới như ta đây, bởi vì tò mò liên tục truy vấn,
nhưng Tử Tô không dự đoán được là ta không giống người thường, trong thiên hạ
này, ta có hai hứng thú lớn nhất, đó là ngủ cùng phơi nắng, mấy chuyện còn lại,
đều không có quan hệ với ta.
Tử Tô thấy ta không hề
hứng thú, chỉ phải thở