
mấy đồng à nha!"
Tử Tô vốn đang xụ mặt giờ
phút này cũng bỗng nhiên cười ra tiếng, "Vốn cho rằng hôm nay chúng ta tới
trễ hơn dự liệu, ai ngờ xem tình trạng này, mấy vị thượng thần đều còn chưa
tới, không hiểu vì chuyện gì mà trì hoãn, nhưng mà chúng ta đi nhanh đi, đi vào
trong điện chờ trước là tốt rồi!"
Ta theo Tử Tô tiến vào
chính điện, đại điện kia rất là rộng lớn, cung vàng điện ngọc huy hoàng, giờ
phút này dãy phía cuối ở hai bên ngồi không ít tiên nhân, mà dãy phía trên lại
chỉ có ít ỏi vài người ngồi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện giờ trong
đại điện, ngồi gần nhất, đó là Lưu Diễm tiên tử kia cùng tiểu đồ đệ của nàng
ta.
Tử Tô nói với ta thứ bậc
địa vị trong Quỳnh Hoa điện này vô cùng quy củ khuôn phép, trên đài cao ngay
phía trước là vị trí của Thiên Quân cùng Thiên Phi, hai bên trái phải là của
hoàng tử, ngay sau đó là thượng thần, thượng tiên, sau đó mới là chức vị thần
tiên, mà Tử Tô cùng ta như vậy ở cấp bậc tiểu tiên nga nhỏ mọn, còn có những
thị nữ đạo đồng, đều không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng xa xa, đợi sau khi sư
phụ chính thức thu nhận ta làm đồ đệ, ta liền có thể được bố trí một chỗ ngồi phía
sau hắn, giống như Lưu Diễm tiên tử cùng đồ nhi của nàng ta.
Tử Tô nói xong chỉ chỉ
cái vị trí trí thứ hai ở bên phải, "Ừ, đó chính là vị trí của Viêm Hoàng
Thần Quân, sau này ngươi ngồi ở phía sau hắn!"
"A, xa như
vậy!" Ta kinh hô.
"Ngốc!" vẻ mặt
kia của Tử Tô chỉ hận không thể cắn ta một ngụm, trong lòng ta biết đã nói sai,
lại vẫn nhịn không được lẩm bẩm hai tiếng, "Hơn nữa cách Lưu Diễm tiên tử
gần như vậy, ta, ta cảm thấy nàng ta thật không thích ta!"
Tử Tô đang muốn nói nữa,
bỗng nhiên lặng thinh, cúi thấp người dáng vẻ kính cẩn, ta không hiểu ra sao
lại bị nàng ta kéo kéo tay áo, bên tai nghe được nàng ta nhỏ giọng nói,
"Kính cẩn chút!" Ta lập tức học tư thế đứng của nàng ta, dư quang
khóe mắt phiêu đến đoàn người nối đuôi nhau mà vào, lập tức nhìn vào trong đám
người đó, chắc là những vị thượng thần mà Tử Tô vừa mới nói đến.
Đang muốn rình coi phong
thái tối cao của thượng thần, chỉ thấy trước mặt một thân ảnh ngăn trở tầm mắt
của ta, vèo ngẩng đầu một cái, đúng lúc thấy gương mặt không chút biểu cảm của
sư phụ.
Không hiểu được vì sao
hôm nay thần sắc của sư phụ lành lạnh như thế, mà quần áo hồng y chói mắt,
giống như nhuộm máu, làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm trắng nõn, tự dưng lộ
ra vài phần yêu dị.
Ta sợ hãi, cuống quít cúi
đầu, lại bị một tay của hắn kéo cổ tay, trên cổ tay ta đang đeo chuỗi hoa lài,
sợ sư phụ kéo ta căng quá sẽ làm hư, nào ngờ khi hắn lôi kéo cổ tay ta lộ ra
chuỗi hoa lài kia, vẻ mặt vốn lành lạnh của sư phụ bỗng nhiên hơi buông lỏng,
trên đuôi lông mày tựa hồ cũng dẫn theo một phần ý cười, "Miêu Miêu cũng
biết thích chưng diện trang điểm?"
Ta có một loại cảm giác
bừng tỉnh đại ngộ.
Sư phụ vốn thật không
vui, nhưng mà sau khi nhìn thấy hoa lài trên tay ta, liền tâm tình tốt hơn rất
nhiều, hay là, sư phụ thích hoa lài, ta cân nhắc có nên đem sở thích này nói
cho Mạt Lị hoa tiên biết không, còn chưa chờ ta suy nghĩ xong, đã bị hắn kéo
một đường dài dẫn đầu phía trước, sau đó hắn ngồi vào chỗ, mà giờ phút này phía
sau hắn cũng không có ghế ngồi, ta cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải theo quy củ mà
đứng ở phía sau hắn, nhìn nhìn tiểu đồng nữ của nhà Lưu Diễm tiên tử, thầm nghĩ
ngươi thật tốt số, sư phụ này của ta, ngay cả băng ghế cũng không chịu cho ta
một cái.
"Cấm không được nói
xấu sư phụ!" Sư phụ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nói.
Ta vạn phần kinh ngạc,
"Người làm sao mà biết?" Hay là thành thượng thần, còn có tri tâm
thuật đây? Ta đây chẳng phải không hề nói ra chuyện tư mật sao? Thí dụ như hai
ngày trước ta vụng trộm dùng sức mạnh đem tảng đá cứng trong hoa viên di chuyển
ra ngoài, vụng trộm ném xuống hồ sen, thí dụ như ngày hôm qua ta vụng trộm vào
thư phòng của sư phụ còn muốn lật xem quyển thoại bản lần trước, mấy chuyện nhỏ
đó, sư phụ đều biết rồi ? Ta lập tức rùng mình một cái, chậm rãi chuyển hai
bước, muốn cách xa sư phụ một chút.
"Ngươi nghĩ cái gì
trên mặt đều viết rành mạch, sao ngu dốt như thế!"
Ta cười mỉa hai tiếng cúi
đầu đứng vững, cảm thấy dù sao ta nói cũng không lại hắn, vẫn là yên tĩnh ngây
ngốc thì tốt hơn.
Trong khi đó thầy trò bên
cạnh kia cứ luôn vui vẻ một người hỏi, một người nhỏ giọng đáp lại, còn vô ý
hay hữu ý đề cập đến hai thầy trò ta, dường như có vẻ chúng ta cực kỳ không hòa
thuận, sư phụ thường xuyên cố ý hay vô tình liếc ta một cái, ta quan sát dáng
vẻ nhu thuận của tiểu nữ đồng kia, thực tại có chút khó xử, chỉ phải thuận
miệng nhắc tới, "Sư phụ, một thân hồng y này của người thật đúng là có
dáng vẻ vui mừng."
Sư phụ tùy tay đem tách
trà đặt trên bàn nói, "Ngươi không phải cũng vậy sao!"
"Sư phụ thật sự rất
xinh đẹp!" Ta nói lấy lòng.
Sư phụ còn chưa trả lời,
lão nhân râu bạc bên cạnh hắn đã cười ha ha lên, lão già này vuốt chòm râu màu
trắng bạc, lông mày cũng toàn trắng, giờ phút này cười rộ run run lên, thật sự
là buồn cười. Chỉ