
a dịu, nghiêng đầu nhìn thái tử phi khẽ gật đầu, ta bỗng nhiên cảm thấy
này hai người đứng ở một chỗ, cũng là một phong cảnh khiến người vui vẻ.
"Tiểu cô nương này
là?" Đôi mắt đẹp của Thái tử phi lưu chuyển, tầm mắt dừng ở trên tay của
Mặc Tương đang lôi kéo ta, ôn nhu hỏi.
"Đồ đệ của ta."
Sư phụ đại nhân cực kỳ không kiên nhẫn muốn gỡ ta ra khỏi người hắn, mà bên này
Mặc Tương đã thả tay, ta hơi yên tâm một chút, mắt thấy mặt của sư phụ càng
ngày càng đen, liền đành phải buông tay, tiếp tục nấp ở phía sau.
"Oh?" Thái tử
phi tựa hồ thật kinh ngạc, tầm mắt dừng ở trên người ta cùng với sư phụ, sau
một lúc lâu mới cười ha ha, xen lẫn có vài phần miễn cưỡng. Chỉ nghe nàng ta
thấp giọng nói, "À, thầy trò, chúc mừng Viêm Hoàng Thần Quân, thu nhận
được tiểu đồ đệ lanh lợi."
Ha, thật hiếm thấy, cư
nhiên có người khen ta!
"Hừ! Đồ đệ? Một đồ
đệ rất lớn mật!" Lần này tiếng nói ra là của mỹ nhân kiều diễm kia, mỗi
lần nàng ta xuất hiện đều có dáng vẻ nổi giận đùng đùng như vậy, thật sự là tự
nhiên làm bẩn gương mặt xinh đẹp kia, ta cảm thấy khinh thường, ngầm thè lưỡi.
Ta tự nhận là bản thân kỳ
thực có lá gan thật nhỏ, bằng không giờ phút này cũng sẽ không tránh ở phía sau
sư phụ, vì thế chớp mắt quan sát nữ tiên nga kia, hi vọng nàng ta có thể giải
thích, hay là trên người ta còn có ưu điểm mà bản thân ta cũng không nhận ra?
Thí dụ như lớn mật?
Ai ngờ nàng ta chỉ u oán
trừng mắt nhìn sư phụ một cái rồi xoay người rời đi, nhưng mà Mặc Tương không
chút để ý mở miệng, "Xưa nay nghe thấy Lưu Diễm tiên tử cùng Viêm Hoàng
Thần Quân có quan hệ thân thiết, hôm nay tình cảnh này bị tiên tử thấy được,
Viêm Hoàng Thần Quân sợ là phải giải thích một phen !"Ánh mắt kia của Mặc
Tương tựa cười mà không cười, lại hình như ám chỉ cái gì đó, ta suy nghĩ mãi mà vẫn không rõ, như
lọt vào trong sương mù, rất mê muội.
Sư phụ, hắn vẫn ung dung
thản nhiên, nhàn nhạt liếc Mặc Tương nói "Liên quan gì đến ngươi!"
Chậm rãi phun ra năm chữ, khiến sắc mặt của Mặc Tương vốn hơi chút hòa dịu lại
xấu hơn nữa.
"Nhưng mà canh giờ
không còn sớm, long thái tử nên cùng nương tử tân hôn về Đông Hải thôi!"
"Liên quan gì đến
ngươi!" Mặc Tương đem nguyên năm chữ này trả lại, thái tử phi xin lỗi cười
cười, nhẹ nhàng mà lôi kéo tay áo Mặc Tương, ta đoán là không khí trong sân lúc
này quả thật rất nặng nề, cũng học dáng vẻ của thái tử phi, kéo kéo vạt áo trên
lưng sư phụ, chẳng hiểu được vì sao sư phụ lập tức giống như chim lửa phùng
lông, lạnh lùng nói, "Cẩm Văn, tiễn khách!"
Chủ nhà đã hạ lệnh đuổi
khách, sau khi Mặc Tương hừ lạnh một tiếng hai mắt hung hăng trừng ta, mới nộ
khí đằng đằng cùng thái tử phi và Cửu Anh rời đi, bên này người mới vừa đi, ta
đang nhẹ nhàng thở ra, đã bị phùng lông sư phụ trở tay xách ‘vèo’ một cái kéo
ra trước, "Miêu Miêu!"
"Vâng, sư phụ!"
Bởi vì sư phụ vẫn chưa dùng sức, cho nên ta rơi xuống đất khá ổn, giờ phút này
nghe được hắn gọi lập tức kính cẩn đứng yên, cúi đầu chờ đợi xử lý.
Chỉ là sau một lúc lâu
chờ đợi mà vẫn không thấy động tĩnh, ta chột dạ ngẩng đầu, nhìn thấy gân xanh
trên trán sư phụ ẩn ẩn nổi lên, dáng vẻ run run, chỉ nghe hắn nghiến răng
nghiến lợi nói, "Miêu Miêu, ngươi xoay tới xoay lui làm gì?"
Ta ‘vèo’ một cái đứng
thẳng, cười mỉa hai tiếng, "A, ha ha, thói quen , thói quen ."
Lúc trước ở trong biển
sâu, bị bức bách áp lực, thường hay dùng sức vặn vẹo, để ngụy trang bản thân thành
một cây hải tảo, hiện thời thành người, ngược lại có chút chưa sửa được.
"Còn ra thể thống
gì!" Sư phụ đại nhân rất tức giận, ta thật sợ hãi, eo nhỏ theo phản xạ có
điều kiện muốn xoay xoay, bị ta cố gắng nhịn xuống, đành phải thưa dạ đáp,
"Sư phụ, về sau ta sẽ không xoay nữa."
"Ngươi lần trước nói
ngươi học xong vài chữ?"
Hay là sư phụ đang kiểm
tra ta? Ta nhớ rất tốt đương nhiên không sợ, nhanh chóng đáp, "Uhm,
a!" Nhớ đến bức tranh cuốn kia, trộm ngắm sư phụ đại nhân mặc sắc áo màu
xanh ngọc phong tư lỗi lạc ngay trước mắt, nhất thời có một cảm xúc khác lạ.
"Ừ, tốt" sư phụ
gật gật đầu, khóe mắt mỉm cười.
Ta hơi khó xử,
"Nhưng mà đồ nhi vẫn chưa lĩnh hội được tinh túy trong đó, không cách nào
học giống được."
"Uhm, a ~" ta
lại hừ hai tiếng, cảm thấy như thế nào vẫn còn thiếu hàm súc trong đó, khác xa
âm thanh của sư phụ trong cuốn tranh.
Chưa hiểu gì thì đột
nhiên, dường như ngay cả gió cũng thổi mạnh, chỉ nghe thấy sư phụ đại nhân âm
trầm nói, "Đem hai chữ sao chép lại một vạn lần! Cẩm Văn, ngươi giám sát
nàng ấy. Một lần cũng không thể thiếu!"
"Vâng, Thần
Quân!" Cẩm Văn vui vẻ lĩnh mệnh, mà ta nhíu mày suy tư, đợi sư phụ đi xa
mới hồi phục lại tinh thần, "Aii, sư phụ!"
"Đã đi, cầu tình
cũng vô dụng, nhưng mà sao chép một vạn lần, cũng không có gì đáng sợ, chỉ là
ngươi, biết viết chữ không?" Cẩm Văn quan sát ta từ trên xuống dưới một
phen, sau đó bĩu môi, "Khẳng định không biết!"
Ta quay đầu nhìn nàng ta
một cái, "Ta biết! Ta nhớ bộ dáng gì đó của hai chữ kia, chiếu theo bức
họa không phải là được rồi sao!"
Cẩm Văn lắc đầu, xoay
người mu