
dung nhan, thường xuyên làm cho toàn thân đầy bùn
đất, sau này làm đồ đệ của Thần Quân rồi, cũng không thể giống như trước
đây."
Ta gật đầu nói “Vâng”,
tuy nhiên ta đối với đất vẫn nhớ dung thật sâu đậm, thầm nghĩ sau này nhờ Tử Tô
thêu cho ta cái túi hương, nhét đất vào bên trong, cũng có thể nói rõ nỗi tương
tư khổ sở của ta.
Đợi rửa mặt chải đầu
xong, ta nhìn tiên nga ở trong gương đồng, không ngờ kinh ngạc vô cùng,
"Đây là ta sao?" Đưa tay véo véo khuôn mặt, nữ tử trong gương đồng
cũng có động tác cùng lúc giống ta không khỏi mừng rỡ, một tay chỉ vào người
trong gương kia nói, "Ơ, Tử Tô, ta thấy người trong gương thật sự yểu điệu
đáng yêu, so với cái gì Lưu Diễm tiên tử kia cũng không kém hơn đâu!" Ta
có chút lên mặt, xoay hai vòng tại chỗ, kết quả bị hai mắt của Tử Tô trừng lại,
chỉ nghe nàng ta nghiêm túc nói, "Chớ vội hồ ngôn loạn ngữ, lời này cũng
không thể để cho người khác nghe thấy!"
"Ờ!" Ta gật đầu
nói “Vâng”, nhưng cũng nhịn không được lại soi gương đồng, trong lòng thập phần
vui mừng. Tử Tô cực kỳ bất đắc dĩ đem ta lôi đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói,
"Quả thực có mệnh thầy trò, đều có chung một đức hạnh giống nhau! Bảnh
chọe đỏm dáng..."
Ta cùng Tử Tô đi ra phía
trước, ra khỏi Nguyên Hoàng cung liền ngồi trên một đóa hoa sen, là pháp khí mà
Tử Tô sử dụng để thay việc đi bộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hồng nhạt còn tỏa
ra hương thơm ngát, chỗ ngồi ở giữa vừa rộng rãi lại vừa êm ái, như là vùi
trong đống bông vải, làm cho người ta nhịn không được đã muốn lăn qua lộn lại.
Thế mà đôi chân của Tử Tô lại ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, thập phần
trang trọng. Thấy nàng ta như thế, ta cũng cảm giác được một loại áp lực vô
hình không thể lý giải được, đành phải ngồi yên ổn bên cạnh nàng ta, ngay cả
thân mình cũng cố gắng ngồi thẳng..
Suốt dọc đường đi, cũng
không gặp được thần tiên nào khác, thần sắc của Tử Tô cũng hơi kích động nguy
hiểm, tụ khí ngưng thần, làm cho hoa sen kia di chuyển nhanh hơn, mây mù bốn
phía lượn lờ, cảnh nước non, lầu các này đều nhìn không rõ, không hiểu được
chuyện thu đồ đệ này, vì sao phải đi xa như vậy? Cái này xem ra, thiên cung to
lớn, cũng làm cho ta cây lúa nhỏ này líu lưỡi không nói nên lời a!
Ước chừng qua thời gian
một nén nhang, tòa hoa sen dừng lại, ta theo Tử Tô nhảy xuống mặt đất, liếc
nhìn thấy đây chỉ là một rừng cây rợp bóng, có con đường nhỏ, chỉ là có hai cây
hoa thụ nhiều màu sắc, hào quang xán lạn đúng là làm cho người ta không thể mở
mắt nổi.
"Đây là nơi nào? Đến
nơi rồi sao?" Ta nghi hoặc hỏi.
"Đây là con đường
bắt buộc phải đi để đến được chính điện Quỳnh Hoa của thiên cung, vì thể hiện
sự tôn trọng, tiên nhân gì cũng không được cưỡi pháp khí tiến vào." Tử Tô
giải thích nói.
À, thì ra là thế. Ta đang
muốn đi về phía trước, chợt nghe Tử Tô lại nói, "Đẹp mắt không?"
Ta quay đầu, hơi có chút
kinh ngạc, "Cái gì?"
Tử Tô quan sát khắp chung
quanh, hạ giọng nói, "Cây hoa thụ này này!"
...
"Rất —— "
"Đẹp mắt?" Tử
Tô nhướng mày, ta có chút gian nan, lại thật sự nhịn không được phê phán,
"Rất khó coi."
"Ừ, Viêm Hoàng Thần
Quân cũng nói như vậy, nhưng mà hoa thụ này là Lưu Diễm tiên tử năm đó dốc hết
toàn lực để hoàn thành, nàng ta luôn cho rằng nó cực kỳ đẹp, mỗi lần gặp thần
tiên mới lên trời, lúc nhờ giới thiệu phong cảnh trên thiên cung đều đề cập đến
phong cảnh trên con đường này.
Nếu lát nữa có hỏi ngươi,
ngươi nhất định phải nói đẹp mắt, biết không?"
"À!"
Tử Tô dặn dò một lần nữa,
vẻ mặt thân thiết, ta không thể phủi bỏ tấm lòng tốt của nàng ta, đương nhiên
phải nhận lời, chỉ là cảm thấy từ khi tu thành hình người, liền học cách xử sự
làm người, cũng dần dần hiểu rõ rất nhiều đạo lý, thế nhưng sống chung với con
người, cũng không bằng những năm tháng trước đây, dưới trời xanh mây trắng,
tiếng sáo của mục đồng và tiếng uhm.. của trâu bò, còn có nhẹ gió thổi qua, bọn
tỷ muội lúa nước trong ruộng, phiến lá nhẹ lay động phát ra âm thanh rì rào.
Tận cùng con đường nhỏ
trong rừng cây rợp bóng, là một hồ nước màu xanh lam, hồ nước xanh thẳm gợn lên
những làn sóng trong vắt, ven hồ dương liễu lả lướt, cò trắng uống nước, quả là
một bức tranh phong cảnh. Ta đang muốn cảm thán, đã bị một tay của Tử Tô giữ
lấy vai, thân thể chậm rãi rời khỏi mặt đất, đầu tiên ta cả kinh, sau đó cảm
thấy giống như thuận gió mà đi, quả nhiên là tuyệt vời vô cùng, nào ngờ lúc ta
đang say mê, chợt nghe một giọng nữ đồng vang lên, thanh âm mặc dù trẻ con,
nhưng lời lẽ cũng sắc bén vô cùng, khiến cho ta thật có vài phần xấu hổ.
"Sư phụ, đây chính
là đồ đệ mà Viêm Hoàng Thần Quân thu nhận sao? Vì sao ngay cả ngự phong thuật
đơn giản cũng không biết, lên điện Quỳnh Hoa cũng phải cần người dẫn?"
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ
thấy bên cạnh có hai người, tiên khí bao phủ quanh thân, giống như là đang bước
trên đám mây lành. So với Tử Tô và ta, mang phong độ tư thái hơn nhiều, thật
đúng là nổi bật vô cùng.
"Sư phụ, người xem
tư thế của các nàng ấy thật buồn cười!" Nữ đồng đang nói chuyện kia môi
hồng răn