
c Tương, chợt nghe một tiếng ho khan vang lên.
"Sư phụ!" Lúc
này sư phụ đại nhân xuất hiện, chắc chắn sẽ cho một cây rơm cứu mạng, ta hận
không thể bay bổ nhào qua trốn phía sau hắn, mấy ngày gần đây rất an nhàn, ta
thật sự không muốn bị kéo xuống đáy biển tiếp tục chịu tội.
"Ừ!" Sư phụ đại
nhân hơi hơi gật đầu, không hiểu được có phải là do ảo giác của ta hay không,
dù sao cũng cảm thấy khóe mắt hắn hơi cong lên, trong con ngươi tựa như hàm
chứa ý cười, điều này không thể nghi ngờ gì đã cho ta dũng khí lớn hơn nữa, tức
thời nhấc một góc váy lên, đạp một cước vào Mặc Tương.
Mặc Tương bị ta đá có
chút hoảng hốt, ta thừa dịp kia trong thời gian chớp mắt giãy khỏi tay hắn,
chạy vội đến trốn sau lưng sư phụ, vóc người của ta chỉ có thể tới bả vai của
sư phụ đại nhân, trốn phía sau tấm lưng màu xanh đậm đó, chóp mũi cơ hồ dán sát
vào sau lưng sư phụ, trái tim đang đập thình thịch nhưng giống như có kì tích
đã bình yên trở lại, khiến cho ta thật thở ra một hơi thật dài.
"Miêu Miêu!"
Giống như một tiếng sét giữa đất bằng, âm thanh Mặc Tương rống giận truyền đến,
ta sợ tới mức cả người run run, bất giác vươn hai tay dè dặt cẩn trọng nắm kéo
áo bào của sư phụ, từ từ nghiêng đầu ra nhìn, chỉ thấy Mặc Tương tức giận dữ
dội, sắc mặt xanh mét, một đôi lông mày phảng phất muốn dựng đứng, quả nhiên
đáng sợ thật, ta bị gương mặt hung dữ của hắn làm sợ tới mức quả tim nhỏ run
rẩy, lại vội vàng rụt đầu trở về.
"Miêu Miêu, không
được càn quấy!" Sư phụ tuy là buồn bực với ta, nhưng trong giọng nói lại
mang theo ý cười, chắc hẳn ngữ khí này càng chọc giận Mặc Tương, chỉ nghe hắn
lớn tiếng nói, "Viêm Hoàng Thần Quân, Cốc Miêu Miêu là người Đông Hải long
cung ta, ta muốn mang nàng trở về!"
Trong lòng ta căng thẳng,
hai tay nắm lấy áo bào của sư phụ lập tức dùng lực, hận không thể đem kẻ đó
siết chặt trong lòng bàn tay.
"À? Ta chỉ biết là
Miêu Miêu là đồ đệ của ta."
...
Trong lúc nhất thời Mặc
Tương không có lên tiếng, ta không dám lú đầu ra nhìn, chỉ cảm thấy không khí
nặng nề, dường như ngay cả âm thanh hô hấp cũng lộ ra sự đè nén.
"Thần Quân há lại có
sở thích đoạt người?"
"Long thái tử lại vì
sao phải làm khó người khác?"
Ta chỉ cảm thấy giọng nói
của Mặc Tương càng ngày càng gần, lại không dự đoán được hắn đột nhiên gây
loạn, túm lấy ta từ sau lưng sư phụ kéo ra ngoài, ta quay đầu nhìn sắc mặt chưa
biến của sư phụ, hay là sư phụ cũng không muốn giữ ta lại? Trong lúc chỉ mành
treo chuông, ta theo bản năng ôm lấy thắt lưng của sư phụ, "Sư phụ, ta
bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, làm trâu làm ngựa, lấy thân báo đáp
cho người, ta không muốn rời khỏi người..."
Khi ta tê tâm liệt phế
thét xong, vốn tưởng rằng sư phụ sẽ cảm thấy tấm lòng thành kính của đồ nhi là
ta đây, sẽ giữ ta lại, cũng không ngờ vẻ mặt vốn thanh nhã tươi tắn của hắn giờ
phút này giống như phủ một tầng bụi, trên trán cũng có cảm giác ẩn ẩn giống như
có mạch đập, trong lòng ta không yên, cho nên ôm chặt sư phụ hơn chút nữa, hận
không thể vươn tám cái tua quấn lên người hắn. Trong chuyện xưa mà tiểu mục
đồng năm đó kể, ốc đồng cô nương giặt quần áo nấu cơm cho vị công tử trẻ tuổi,
công tử kia liền giữ nàng ở lại, vì sao ta nói như thế, sư phụ lại buồn bực
vậy? Aii...
"A! Các ngươi đang
làm cái gì?" Đột nhiên nghe được một giọng nữ thét chói tai, ta quay đầu
lại nhìn, Cẩm Văn đang dẫn hai tiên nữ đi đến, lúc này ba người kia đứng lại
một chỗ, tất cả đều biểu hiện vẻ khiếp sợ mà trợn mắt há mồm, thật trùng hợp
hai tiên nữ kia ta đều biết cả, một người lần trước nói sư phụ có nhã hứng rất
tuyệt, cái gì loại áo rách quần manh, sau đó mỹ nhân kiều diễm thật buồn bực
rời đi, người còn lại là long thái tử phi của Đông Hải - Nhan Cẩn.
Lúc ở biển sâu, tổng cộng
ta thấy thái tử phi ba lần.
Hai lần trước nàng ta
liên miên lải nhải hồi lâu trước mặt ta, nhưng mà nói cái gì thì một chút xíu
ta cũng chẳng nghe thấy, chung quy chỉ cảm thấy giọng nói của nàng ta mềm mại,
vừa mới bắt đầu nói, ta liền ngủ say sưa, có tác dụng an giấc rất tốt.
Lần cuối cùng nàng ta mặc
một thân y phục đỏ rực, thoạt nhìn thập phần hớn hở, thật sự làm cho biển sâu
ấm áp dào dạt hẳn, ta hoài niệm ánh nắng trên mặt đất năm đó, cho nên có chút
thân thiết với nàng ta, cũng miễn cưỡng nghe được cái gì thành thân cái gì tặng
đi, sau đó, ta đã bị binh tôm nhổ lên khỏi khe đá nham thạch, cất vào trong một
chiếc hộp, lúc đó cảm thấy trời đen kịt nghẹn thở khó chịu, cho rằng bản thân
sẽ đến suối vàng tìm đuổi theo bước chân của các tỷ muội và tiểu mục đồng năm
đó, cũng chỉ mê man nằm yên chờ chết, nào ngờ tuyệt xứ phùng sinh[1'>,
còn tu thành hình người, chứng thực cho câu châm ngôn kia, đại nạn không chết
tất có hạnh phúc về sau.
Nghĩ đến đó, ta cần phải
cảm kích nàng ta.
"Thái tử điện
hạ..." Thái tử phi khẽ cắn môi hồng, không lắm thẹn thùng, chỉ là trong
mắt có lấp lánh lệ quang, dường như bị ủy khuất. Sau đó nàng ta bước sen nhẹ
lay động, đi đến đứng bên cạnh Mặc Tương, giờ phút này thần sắc Mặc Tương hơi
chút hò