
t hiện Hồ Phỉ đột nhiên có thể động đậy rồi, hắn
nhào tới phía ta, giọng nói vội vàng, "Miêu Miêu, nàng không sao
chứ!"
Ta lắc lắc đầu, bây giờ
ngoại trừ môi có chút tê dại, trong lòng có một chút rung động, cũng là không
có chuyện gì khác.
"Đi!" Hồ Phỉ
thúc giục đụn mây bay lên, mà trong lòng ta cảm thấy là lạ, như là bị cái gì
lắp đầy, khiến cho ta thở hồn hển, giữa không trung, ta quay đầu nhìn thoáng
qua, sư phụ xoay người đứng ở nơi đó, lúc trước ta tựa hồ nghe đến một hai
tiếng ho khan, mà hiện tại, ta nhìn thấy người ho ra một ngụm máu tươi.
Ta không cần nghĩ ngợi,
nhảy xuống đụn mây, "Sư phụ người làm sao vậy?"
Người ngẩng đầu nhìn ta
một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười đạm, sau đó cả người mới ngã xuống
đất.
...
Ta cùng với Hồ Phỉ mang
sư phụ đưa đến chỗ của Bích Thanh Thần Quân, nhưng mà Hồ Phỉ vẫn còn tính trẻ
con, tính tình nóng nảy, nhiều lần chọc giận Bích Thanh Thần Quân, kết quả bị
Bích Thanh Thần Quân ném ra thiên cung, nghe nói trực tiếp bị quăng về Thanh
Khâu.
Ta sợ tới mức không dám
lên tiếng, mãi đến hai ngày sau, mới dám hỏi một chút về thương thế của sư phụ.
"Một trăm năm trước
Viêm Hoàng Thần Quân bị thương nguyên khí đến nay chưa lành, ho ra mấy ngụm máu
chẳng qua chỉ là chuyện thường." Bích Thanh Thần Quân vừa uống trà vừa
nói.
"Là thật sao?"
Ta thì thào nói nhỏ.
Nói thật, lúc ta mang
người trở về trong lòng tuy rằng sợ hãi, lại vẫn có vài phần không tin. Lần
trước lúc bị sét đánh người cũng ho ra máu, cả người cũng toàn là máu, cuối
cùng Bích Thanh Thần Quân nói người giả vờ, cho nên trong lòng ta vẫn có vài
phần không tin như cũ, cho rằng lúc này người vẫn dùng đến khổ nhục kế.
"Ngươi không tin
ta?" Bích Thanh Thần Quân đặt mạnh chung trà xuống bàn, vẻ mặt hắn uất
giận, ta rụt cổ, lắp bắp nói: "Không dám, không dám."
Bích Thanh Thần Quân vốn
rất ôn nhu, bây giờ giống như cũng trở nên có chút...
Có chút cái gì thì ta
không nói nên lời, nhưng mà ta suy nghĩ, lúc trước hắn dịu dàng, cũng chỉ cho
rằng ta là Thủy Dạng thượng thần chuyển thế, lại nói tiếp, đây cũng là một
người khổ vì tình, nghĩ đến đây, ta vụng trộm nhìn hắn vài lần.
Nghe nói Bích Thanh Thần
Quân bây giờ là thượng thần có thân phận cao quý và thực lực cao thâm nhất trên
trời, mặc dù là Thiên Quân cũng phải lấy lễ mà nhân nhượng hắn, mỗi ngày số
tiên nữ mượn danh nghĩa đến khám bệnh để tìm hắn sợ là giẫm nát cánh cửa, còn
nổi danh hơn cả sư phụ lúc trước. Mà y thuật của hắn càng được truyền tụng vang
xa, quả thực không gì làm không được, cho nên ta nhất định không thể hoài nghi
hắn, bằng không mặc dù hắn không truy cứu, người ở thiên cung cũng sẽ đuổi giết
ta.
Nghĩ đến đây, ta nhìn
thấy cơn giận còn sót lại trên mặt hắn chưa tan, lập tức cúi đầu khom lưng nói:
"Thật sự không dám, Thần Quân nói là thật thì chính là thật."
Mày của Bích Thanh Thần
Quân hơi hơi giãn ra, hắn nhắm mắt lấy lại tinh thần, rồi lại mở mắt ra nở nụ
cười kỳ lạ với ta, sau đó nói: "Ta biết, ngươi không tin là hắn." Hắn
đứng lên cười to hai tiếng, "Tử Tô."
"Sư phụ, có đồ
nhi." Tử Tô luôn giã thuốc ở bên cạnh chúng ta, nghe thấy Bích Thanh Thần
Quân gọi, lập tức đứng dậy.
"Hôm nay tâm tình ta
khá tốt, ngươi cùng ta đi dạo xung quanh đi."
Tử Tô nháy mắt vài cái
với ta, sau đó theo sát Bích Thanh Thần Quân rời đi, sau khi ta đứng đó một lúc
lâu, mang một chén thuốc từ trong phòng bếp ra, rồi lập tức vào phòng sư phụ.
Lần này người ngất đi
thật lâu cũng chưa tỉnh lại, bây giờ đã qua ba ngày.
Bích Thanh Thần Quân nói
vết thương cũ của người tái phát.
Vết thương cũ khi nào?
Một trăm năm trước, uy lực trận pháp di hồn vô cùng, lúc đó yêu ma Âm Ly cũng
không nói thật, hắn chưa nói là chết vẫn còn có thể luân hồi, nhưng trên thực
tế, một khắc khi linh hồn ta bị hút ra hoàn toàn, linh hồn ta sẽ bị tan biến
hoàn toàn. Khi đó, là sư phụ đã cứu ta.
Người liều chết bảo vệ
ta. Trận pháp làm thương nguyên thần của người, mà sau khi người bảo vệ linh
hồn của ta, lại dùng tu vi nửa đời đưa vào thân thể ta, bằng không cây đào nhỏ
yếu ớt kia, căn bản không chống đỡ được linh hồn của ta.
Cuối cùng ta cảm thấy
Bích Thanh Thần Quân đang nói chuyện xưa, chẳng qua trong chuyện xưa có ta, có
sư phụ. Cho tới bây giờ, ta đều không thể tin được đây là thật , nếu là thật,
vậy lúc trước vì sao còn muốn làm cho ta đau lòng như vậy? Người nên nói với
ta, ta nguyện ý, lòng mang tình yêu cùng cảm ơn mà tìm cái chết, mà không
phải trước khi chết, mất hết niềm tin lẫn hy vọng.
Ngồi ngay ngắn ở bên
giường sư phụ, trong tay nâng chén thuốc kia, người vẫn chưa tỉnh, đương nhiên
không thể tự mình uống thuốc, nhưng mà việc này cũng không làm khó thần tiên,
ta vươn tay làm cho miệng người hơi mở ra, sau đó dẫn nước thuốc ngưng tụ giữa
không trung thành dòng nhỏ, thật nhẹ nhàng đưa nước thuốc rót vào miệng người,
đợi đến sau khi uống thuốc xong ta làm cho hàm của người khép lại, mọi chuyện
đều thuận lợi.
Đợi khi đặt chén thuốc
xuống, ta ngồi ở ngẩn ngơ bên cạnh giường của người. Sắc mặt sư p