
hụ có chút tái
nhợt, nhưng mà thoạt nhìn còn tốt hơn rất nhiều so với lúc ngất đi ngày hôm đó,
so với lúc trước, lại mất đi vài phần nhan sắc.
Khi đó người là thượng
thần trong lòng của vô số tiên nữ trong khắp thiên hạ, mặc dù cực kì làm dáng,
lại có bản chất chảnh chọe. Mà lúc này, sắc mặt người tái nhợt, bên môi chỉ có
sắc hồng nhàn nhạt, mặc dù đang hôn mê, nhưng mày cũng hơi hơi nhíu lại, như là
gặp giấc mộng đau khổ vô cùng. Ta vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chạm
và gương mặt người, ngón tay theo đường nét sườn mặt người mà di chuyển lên, cuối
cùng dừng lại ở khoảng gian mày của người.
Ta nhẹ nhàng mà xoa mi
tâm của người, hai đường lông mày của người hơi hơi giãn ra, mà khi thấy tình
cảnh như vậy, tay của ta rụt mạnh trở về, không biết đặt ở đâu, ta dứt khoát
đưa tay rụt vào trong tay áo.
Đầu ngón tay vừa mới tiếp
xúc có chút nóng lên, chút cảm giác nóng này truyền vào trong lòng ta, lại
giống như dâng lên môi ta.
"Aii..." Ta âm
thầm thở dài, tâm trạng vô cùng rối rắm.
Như thế lại qua ba ngày.
Bích Thanh Thần Quân yêu
cầu ta trả tiền thuốc, người ta không có tiền càng không có gì vật gì quý báu,
đương nhiên chỉ có thể làm người giúp việc để gán nợ. Ngày ấy đang ở hậu viện
phơi thảo dược, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động phía sau, quay đầu nhìn lại,
không biết khi nào sư phụ đã đứng ở nơi đó, người hơi hơi dựa vào cửa, trên mặt
mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này ánh mặt trời chói mắt, mà màu đỏ trên
y phục người dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời càng rực rỡ loá mắt, cả người
đều ẩn ẩn sáng lên, cũng như lúc mới gặp trước đây.
Sư phụ thật sự có một
dáng vẻ tuyệt đẹp, ta suy nghĩ, tuy rằng bây giờ thanh danh Bích Thanh Thần
Quân nổi bật nhất, nhưng không thể không nói, sư phụ vẫn hơn hắn một phần, tựa
như hiện tại, rõ ràng vừa mới tỉnh lại, sắc mặt cũng chưa chuyển biến tốt, tùy
tiện đứng như vậy, cũng cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác.
Ta há miệng thở dốc, sau
một lúc lâu mới phun ra vài cái chữ, "Người, người tỉnh rồi."
Người chậm rãi đi lại,
dừng lại ở trước mặt ta, ánh mắt không hề chớp mà nhìn thẳng ta, "Cô
nương, nàng là ai?" Người nhíu mày, nhẹ giọng nói.
Dược thảo trong tay ta
rơi xuống đất, lùi ra sau vài bước, đụng lật đổ cái tràng đầy thảo dược ở phía
sau.
Nguy rồi, Bích Thanh Thần
Quân khẳng định sẽ tức giận. Ta vội vã đi nhặt dược thảo rơi đầy trên mặt đất,
cũng không ngờ kẻ đầu sỏ gây nên cũng ngồi xuống, người nhặt một cây thảo dược
đưa lên mũi ngửi một chút, "Lúc ta ngủ luôn luôn ngửi được mùi thuốc
này..." Sau khi nói xong người quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, "Cô nương,
ta nhất kiến chung tình (vừa
gặp đã yêu)với nàng."
Ta: "..."
Sư phụ điên rồi.
Ta nhảy dựng lên, chuẩn
bị đi y quán tìm Bích Thanh Thần Quân. Ta xoay người muốn chạy, lại bị sư phụ
kéo tay áo lại, "Nàng đi đâu?"
Ta quay đầu lắp bắp nói:
"Ta đi tìm Bích Thanh Thần Quân, người đợi chút nha." Sau khi nói
xong ta có chút lo lắng, chỉ vào cái ghế đá bên cạnh, "Người ngoan ngoãn
ngồi ở chỗ kia, ta lập tức sẽ trở lại. Ngoan, buông tay."
Sư phụ đột nhiên cười ra
tiếng, người nhướng lông mày về phía ta, "Nàng lo lắng cho ta?"
Sư phụ điên rồi, nghĩ đến
đây ta cảm thấy da đầu có chút run lên, lo lắng, đương nhiên là lo lắng. Người
đang khỏe mạnh làm sao có thể biến thành như vậy đây? Bích Thanh Thần Quân nói
người bị thương nguyên thần, chẳng lẽ nói lần này bệnh cũ tái phát, nguyên thần
bị hao tổn không nói, còn có thể mất trí nhớ và tổn hại thần trí?
"Nàng lo lắng cho
ta?" Người níu chặt tay áo, yên lặng nhìn ta. Nhìn thấy biểu hiện nghiêm
túc cẩn thận kia, nếu ta không trả lời, người nhất định sẽ không buông tay.
Ta chỉ phải gật gật đầu,
"Ta lo lắng cho người, thật lo lắng cho người."
Nụ cười trên mặt người
làm ta thấy lóa mắt nhất, khiến cho trong lòng ta có chút ngưng trệ, suýt nữa
không thể dời tầm mắt.
"Vậy thì tốt
rồi." Người nhẹ giọng nói, sau đó một tay kéo vai ta, "Miêu Miêu,
chúng ta thành thân đi, ta lấy sự kiêu ngạo của tộc phượng hoàng viễn cổ ra
thề, Miêu Miêu, làm thê tử của ta đi."
Ta run run chỉ vào mũi
người, "Người, người giả vờ !"
Người chẳng trả lời lại,
chỉ là yên lặng nhìn ta, một tay ôm thắt lưng ta, "Nàng có đồng ý hay
không?"
Ta bị người làm cho chấn
động, sau khi một giây ngắn ngủi si ngốc qua đi ta phục hồi lại tinh thần,
"Người làm cái gì vậy? Ta không là Thủy Dạng thượng thần, người ba lần bốn
lượt ép buộc ta rốt cuộc là có ý gì? Dựa vào cái gì người nói thì ta phải đồng
ý, ta căn bản không biết người nghĩ cái gì, cái gì người cũng giả vờ, ai biết
đây cái gì là thật cái gì là giả, ta rõ ràng đã quên người rồi, người còn muốn
trêu chọc ta làm chi." Ta cảm thấy đôi mắt có chút cay cay, có chút muốn
khóc nhưng lại dùng sức nhịn xuống, chẳng qua trong giọng nói vẫn là mang theo
một chút nức nở.
"Mạng của ta là
người cứu, nếu như người còn muốn ta đi cứu Thủy Dạng thượng thần, ta sẽ suy
nghĩ, nhưng người không cần thiết đối với ta như vậy..."
"Miêu Miêu, lúc
trước ta tin tưởng chắc c