
i và thi thể để dâng tế, quỷ dị cực kỳ. Chẳng lẽ bọn họ
muốn khiến cho Thủy Dạng thượng thần nhập ma?
Nghĩ đến đây, ta càng
thêm khẩn trương, sau đó không hiểu được vì sao hô hấp lại dồn dập, ta cảm thấy
đầu ta có chút choáng váng, trong tay ma nữ trước mặt kia luôn luôn cầm ngọn
nến trắng, nơi này vốn không gió, ánh nến không gió mà tự động, ta không thể
nào di chuyển tầm mắt, ánh nến kia lay động sang trái rồi sang phải trước mắt
ta, đến cuối cùng, ta chỉ cảm thấy ánh mắt tan rã, thần trí cũng dần dần không
rõ.
Lúc sắp hôn mê, bờ vai ta
truyền đến một trận đau nhức.
"Đừng sợ, đây là
Khóa Linh Đinh. Đợi đến khi trong nháy mắt linh hồn của ngươi tiêu tan, nó sẽ
giữ lại sức sống trong cơ thể này, sau đó có thể dẫn hồn phách A La vào."
Ta hơi cúi đầu nhìn về
phía vai, chỉ thấy nơi đó cắm một cây đinh dài màu trắng, mà ma nữ đang đóng
đinh vào, toàn thân ta đau đến phát run, lại cắn chặt răng, không cho vang ra
tiếng kêu thảm thiết.
"Tiểu cô nương rất
cố gắng nhịn đau nhỉ, nhưng ta thích nhất nghe tiểu cô nương khóc." Sau
khi ma nữ kia nói xong thì quay đầu nhìn Âm Ly một cái, "Cái này ta cũng
không phải muốn thương tổn thân xác của A La, nếu đệ tức giận, ta cũng không
cần đóng Khóa Linh Đinh này."
"Đóng!" Âm Ly
nhìn lướt qua ta, thản nhiên nói.
Ma nữ kia cười rạng rỡ,
lại đóng cây đinh vào bả vai còn lại của ta. Ta đau đớn đến ngất đi.
...
Ta không biết bản thân
hôn mê bao lâu, lúc tỉnh lại hai bả vai đã tê dại, không có cảm giác gì. Ta mở
mắt nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có người, nhưng có một âm thanh
‘khoang khoang’ không ngừng vang lên, thật giống như tiếng hơi nước sôi luồn
qua đỉnh nắp ấm trà.
Lúc này, bình Tử Sa trên
cột đá lơ lửng giữa không trung, nước trong bình giống như nấu sôi, khiến cho
nắp bình luôn luôn bắn lên, nhưng bởi vì làn sương màu đỏ, áp chế cái bình,
giống như Thủy Dạng thượng thần muốn giãy dụa thoát ra, lại bị làn sương màu đỏ
vây chặt, ngăn cản.
"Thủy Dạng thượng
thần, là người sao? Là người sao?" Ta nhịn không lên tiếng hỏi, trong nháy
mắt bình Tử Sa kia lại yên tĩnh, sau một lát có một giọng nói từ trong đó
truyền ra, "Đừng nói chuyện."
Ta thấy bình Tử Sa kia
không ngừng lay động, đến cuối cùng có lẽ đã dùng hết sức lực, Thủy Dạng thượng
thần không còn giãy dụa mà thầm thở dài.
"Trận phong ma này.
Ta đã cho rằng trong lòng ta vô ma, đương nhiên không có gì sợ hãi, đáng
tiếc..." Giọng nói trong bình Tử Sa mơ hồ, "Thì ra từ lần trước dính
máu của ngươi vào, trong lòng ta liền có ma. Thì ra trong lòng ta cũng muốn
đoạt lại thân thể..." Giọng nói kia thì thầm, "Đúng rồi, nó vốn là
của ta. Ta chỉ lấy lại cái thuộc về mình, vì sao phải kháng cự, vì sao phải
kháng cự?"
Giọng nói của Thủy Dạng
thượng thần bắt đầu cất cao, đến cuối cùng thế nhưng lại cuồng bạo vô cùng,
"Vì sao phải kháng cự? Vì sao phải kháng cự? Vốn là của ta, vốn là của
ta..." Giọng nói của nàng ấy điên cuồng hẳn đi, làn sương màu đỏ xung
quanh dày đặc, bao lấy bình Tử Sa, khiến cho từ trong ra ngoài bình Tử Sa đều
ẩn ẩn phát ra ánh sáng đỏ.
Ta lập tức hiểu ra, Thủy
Dạng thượng thần là bị làn sương màu đỏ kia quấy nhiễu.
Đúng lúc này, ta phát
hiện trong tay áo ta bay ra một vật, đó là cọng lông vũ truyền âm sư phụ từng
cho ta, ta luôn luôn đặt ở trong túi càn khôn mà không hề ném đi, cũng không
ngờ nó thế nhưng có thể tự mình bay ra.
Lông chim màu đỏ như một
thanh kiếm sắc bén xuyên thấu bức màn ngăn cách của làn sương màu đỏ, thế nhưng
xé rách đám sương mù, giọng nói của sư phụ truyền ra, "Thủy Dạng, Thủy
Dạng..."
Lúc trước ta không biết
đau, chỉ hai tiếng gọi này, bả vai vốn đã tê dại của ta bỗng nhiên cảm thấy đau
như dùng dùi đâm vào tim, nỗi đau kia lan chảy vào trong lòng, khiến cho ta hít
thở khó khăn, chỉ có thể không ngừng thở dốc.
Lông chim kia ép làn
sương màu đỏ quanh bình Tử Sa mở rộng ra, sau đó vây nó vào bên trong, lông
chim màu đỏ dần dần kết hợp với làn sương màu đỏ thành một thể, sau một lát,
mọi chuyện khôi phục lại như ban đầu, như tất cả sự việc vừa rồi chỉ là ảo giác
của ta.
Đúng lúc này, trên đỉnh
đầu chấn động kịch liệt, có vài bụi đá rơi xuống, ta bị một tảng đá nhỏ đập
trúng, bỗng nhiên cảm thấy đầu bị đập chảy máu, cuống quít vận chuyển linh khí
toàn thân, tạo ra bình chướng hộ thể để chắn, tuy rằng tảng đá rơi từ trên
xuống được ngăn trở, nhưng ta cảm giác chỗ bị rơi trúng lúc trước rất nghiêm
trọng, máu chảy từ trên đầu xuống tiến vào trong tầm mắt, làm cho tầm mắt ta mơ
hồ, chỉ cảm thấy nơi nơi đều một màu đỏ rực.
Lại không biết qua bao
lâu, chung quanh có tiếng người.
Ta miễn cưỡng nâng mí mắt
lên, lại chỉ nhìn thấy một mảnh màu đỏ, quanh mình tất cả đều là mơ hồ, có bóng
người lay động ở trước mắt ta, cũng có bóng người màu đỏ đứng ở trước mặt ta,
hắn tựa hồ đang nhìn ta, nhưng là ta không nhìn rõ hắn.
Xung quanh mạng nhện có
đặt ngọn nến màu trắng mà lúc trước ma nữ cầm trong tay, vây quanh toàn bộ mạng
nhện, mà ta ở ngay chính giữa trung tâm. Ngọn nến này đốt không lâu, ta cảm
gi