
ác hít thở không thông, trong đầu lại mê mê trầm trầm, bên tai tựa hồ có
giọng nói đang gọi ta ‘Miêu Miêu’.
Đây là ảo thanh ta nghe
trước khi chết sao?
"Sư phụ..." Ta lẩm
bẩm nói.
Ngay lúc ý thức sắp biến
mất, thân mình ta bỗng nhiên cứng đờ, sau đó một cảm giác đau như xé rách
truyền đến, đây là đau đớn từ sâu trong linh hồn mình, giống như có ngàn vạn
độc châm đang châm vào toàn thân ta từ trên xuống dưới, rốt cuộc ta nhịn không
được mà khóc thét lên!
Ngay sau đó ta liền phát
hiện bản thân chậm rãi bay lên, chỗ xương quai xanh bị một cái móc sắt khóa
trụ, trong tay ma nữ kia nắm xích sắt, cũng không ngừng kéo ta ra bên ngoài. Ta
cúi đầu nhìn thấy, thân thể ta còn nằm bên trong mạng nhện, bây giờ ngoại trừ
chân ta còn dính với thân thể, các chỗ khác đều đã tách ra khỏi.
Bình Tử Sa chấn động bay
lên khỏi ao máu, cuối cùng thoát khỏi làn sương màu đỏ kia, trôi nổi trên đỉnh
đầu của ta.
"Cốc Miêu Miêu, đây
vốn không phải là thân thể của ngươi, ngươi còn không buông tay!" Ma nữ
kia lớn tiếng trách mắng, ta có chút giật mình, chỉ thấy sắc mặt nàng ta trắng
bệch, xích sắt kia đã bị nàng ta kéo căng, lần này đang lay động vang lên tiếng
‘lách cách’.
"Tất cả những gì của
ngươi đều là của người khác, ngươi đã sống hơn ba trăm năm, còn có cái gì chưa
thỏa mãn!" Âm Ly nói.
Bọn họ đang nói cái gì?
Vì sao lại nói như vậy đây? Ta rõ ràng rất phối hợp, hiện tại đã đau đến nói
không nên lời, vì sao còn muốn nói như vậy đây?
"Thân thể kia là máu
từ tim và máu thịt của A La đúc nên, còn không mau ra đi!" Âm Ly tiếp tục
thét to, bình Tử Sa trên đỉnh đầu ta càng chấn động kịch liệt, mà thân bình kia
đã có vết rạn.
"Nhanh lên chút đi,
ta sắp chịu không nổi rồi!" Thân mình ma nữ ngửa ra sau, "Trên người
nàng ta có năng lượng của máu trong tim thượng thần, nếu không phải tự nguyện
khóa câu hồn cũng khó kéo ra ngoài hoàn toàn! Đến lúc đó trong thân thể có một
phần mảnh linh hồn còn lại, linh hồn suy yếu của A La kia khẳng định sẽ bị lấn
át."
Ta thật sự nguyện ý đem
thân thể trả lại cho Thủy Dạng thượng thần mà, đau đớn dữ dội khiến cho ta càng
thêm tỉnh táo, nhưng vẫn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.
‘Phách’ một tiếng,
bình Tử Sa trên đỉnh đầu nổ thành mảnh nhỏ, một luồng sáng màu xanh ngưng tụ
thành hình người trước mặt ta, lại mơ hồ bất định, tựa như một làn khói nhẹ, sẽ
bị gió thổi đi bất cứ lúc nào.
"Ra mau! Ngươi còn
lưu luyến cái gì!" Nhìn thấy làn khói nhẹ kia, hai mắt Âm Ly mở to muốn
nứt ra, hắn lớn tiếng quát, "Lăn ra đây cho ta!" Dứt lời, hắn đưa tay
kéo xích sắt, lại bị một sức lực lớn đánh văng ra.
"Ngươi bất quá chỉ
là kẻ thế thân, nếu không phải nghĩ đến ngươi là Thủy Dạng thượng thần chuyển
thế, ai sẽ tôn trọng ngươi yêu ngươi? Lăn ra đây!" Âm Ly ói ra một ngụm
máu tươi, hắn đứng lên vẻ mặt dữ tợn thét giận về phía ta, sau đó ngẩng đầu
nói: "A La, kiên trì chống đỡ nha!"
Có ai sẽ tôn trọng ta yêu
ta? Ta cảm giác một phần hồn phách của ta lại bị kéo khỏi cơ thể, ta quay đầu
nhìn thân thể của chính mình, nghĩ tới chỉ cần kinh hoảng, liền sẽ biến thành
một cây lúa nước, kia thật là cơ thể của ta, tuy rằng ta là tự nguyện, nhưng vì
sao ta tự nguyện còn phải bị mắng đây? Lúc trước ta lại không phải cố ý có được
thân thể Thủy Dạng, ta không có sai đâu...
"Ta không có sai
đâu." Ta thì thào nói nhỏ, chỉ nghe ma nữ kia thét kinh hãi một tiếng,
"Nguy rồi, nàng ta đang phản kháng!"
"Đáng chết! A La, cố
gắng kiên trì chống dỡ!"
Đúng lúc này, ta phảng
phất cảm thấy có người nhẹ nhàng chạm vào sau lưng ta.
"Miêu Miêu, rời đi
đi."
Cả người ta chấn động.
"Nếu như nàng không
rời khỏi, Thủy Dạng, nàng ấy sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi."
"Miêu Miêu, ta biết
nàng lương thiện nhất ."
Ta chậm rãi quay đầu,
liền nhìn thấy hồng y của sư phụ đứng ở phía sau, bởi vì chung quanh đầy mùi
máu tươi, trên người của người đỏ đến có vẻ yêu diễm mà lại tuyệt đẹp, hình như
trong lòng đang chảy máu, đúng vậy, trong lòng ta đang chảy máu.
Ta đột nhiên hiểu rõ ràng vì sao có một tia lưu luyến kia, mà lần này
dây đàn đứt, đoạn tơ tình, đau đớn toàn thân cũng không bằng nỗi đau lòng do
một câu nói của sư phụ...
Trong nháy mắt sau đó, ta
bị ma nữ kia kéo bay ra ngoài, Âm Ly kia dùng một cái chuông đồng, một lực mạnh
hút ta vào, ta thấy trong chuông kia tối đen như mực, hơn nữa bên trong truyền
ra tiếng gào thét giống như tiếng khóc của vạn quỷ, lúc này ra sức phản kháng,
nhưng mà hồn phách phản kháng không có chút tác dụng.
Lúc sắp thấy bị hút vào
bên trong, một luồng hồng quang sáng lên, hất bay cái chuông đồng kia, ngay sau
đó, giọt máu văng khắp nơi, không trung như đổ xuống trận mưa máu.
Trong lòng đột nhiên có
một tiếng nói vang lên, "Thì ra đây mới là tình kiếp của ta, ta luôn luôn
cho rằng lúc đánh chiến với bọn chúng thì có thể độ kiếp, thì ra đây mới là,
đây mới là tình kiếp."
Ta rơi vào trong bóng
tối, trong nháy mắt mất đi ý thức.
Một trăm năm sau.
"Ngày mai Bích Thanh
Thần Quân dạy học ở Thương Lan Đài, ngươi có đi nghe hay không?"
Người