XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212925

Bình chọn: 7.5.00/10/1292 lượt.

thể

diện là mi được đà lấn tới, mi không xấu hổ, ta lại xấu hổ thay mi, lại còn tiếp

tục!”

“Tiểu An tử, mi đây là làm phản, mi có tin bây giờ ai gia sai người kéo mi ra

ngoài không!” Lâm Lệ hoàn toàn nhập vai: “người đâu, lôi tên nô tài to gan này

ra ngoài đánh ba mươi trượng, xem lần sau cô ta còn dám nói năng vô lễ nữa

không.”

“Ha ha.” An Nhiên cầm điện thoại cười, hình như Lâm Lệ trước kia đã quay về,

vui vẻ như thế, thật giống như ban đầu chính là cái kia Lâm Lệ trở lại, đùa bỡn

như thế, vui vẻ như vậy.

Lâm Lệ cũng cười, hai người dường như thực sự trở về cảm giác trước kia,

không có buồn phiền.

“Ting tong ting tong ——”

Trong lúc An Nhiên đang ôm điện thoại di động cười với Lâm Lệ thì chuông cửa

vang lên.

An Nhiên quay đầu liếc nhìn cửa, nhớ tới tối hôm qua Tần Vân bảo hôm nay mang

cháo gà cho cô tẩm bổ thân thể, vội vàng hướng về phía điện thoại di động nói:

“Lâm Lệ, không nói với mi nữa, có lẽ là mẹ chồng ta đã tới.”

“Ừ, được, đúng rồi, hôm nào ra ngoài ăn cơm đi, ta mời.” Trước khi cúp điện

thoại, Lâm Lệ không quên nói.

“Ừ, cứ thế đã.” An Nhiên cười cúp điện thoại.

“Ting tong ting tong ——” Thấy không ai ra mở cửa, người ngoài cửa lại nhấn

chuông tiếp lần nữa.

“Tới tới.” An Nhiên đứng dậy khỏi cái ghế cao, vừa lên tiếng trả lời vừa bước

nhanh ra cửa. Không nhìn mắt mèo, cứ nghĩ là Tần Vân đến đây, không nghĩ nhiều,

liền mở cửa, mà trong giây phút nhìn thấy người đứng ngoài cửa bỗng chốc sửng

sốt.

Lăng Nhiễm đứng ngoài cửa, Ngoài cửa Lăng Nhiễm một thân váy dài hình sóng

thắt đai, mái tóc xoăn buông xuống vai, mặt đeo kính râm đủ che khuất nửa mặt,

tay cầm túi vải, mỉm cười nhìn chằm chằm An Nhiên.

An Nhiên không ngờ người đến không phải là Tần Vân mà là Lăng Nhiễm, giật

mình sửng sốt một lúc lâu, mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nhìn cô ta nhàn

nhạt mở miệng, “sao lại là cô?”

Tháo cái kính râm trên mặt xuống, Lăng Nhiễm cười, nói: “không mời tôi vào

ngồi một chút sao?”

An Nhiên không tránh ra, nhìn cô ta nói: “tôi không cảm thấy có chuyện gì hay

để nói cùng Lăng tiểu thư.” Nói xong liền muốn đóng cửa đi vào, cô không biết

Lăng Nhiễm lại muốn làm gì, nhưng mà cô vô thức thấy chán ghét người phụ nữ này,

nhất là sau khi biết rõ lần trước người cố tình xui khiến tiểu Bân đến đẩy ngã

cô là cô ta, đối với hành động như thế của cô ta, cảm thấy quả thực là một người

mẹ, sao lại có thể đối đãi với con mình như thế!

Đưa tay ngăn cản An Nhiên đóng cửa lại, Lăng Nhiễm cười như không cười nói:

“chẳng lẽ đây là đạo tiếp khách của nhà Tô phó thị trưởng sao?”

“Đạo tiếp khách.” An Nhiên cười khẽ, nhìn cô ta, nói trắng ra: “tôi không hề

cho là Lăng tiểu thư là khách.”

Lăng Nhiễm nhìn chằm chằm cô, nụ cười có chút lạnh lùng, nhìn cô sắc mặt rét

lạnh.

Không đếm xỉa đến mắt lạnh và nụ cười lạnh lùng của cô ta, nhìn tay cô ta, An

Nhiên không vui cau mày lại, nghiêm túc nói: “nếu Lăng tiểu thư cố tình không

buông tay, tôi không ngần ngại gọi an ninh tới mời cô rời đi.”

“Ha ha.” Lăng Nhiễm rút tay lại, cười khẽ nhìn cô nói: “Tô phu nhân cần gì

phải nghiêm túc như thế chứ, tôi một người phụ nữ yếu đuối có thể làm gì cô chứ,

vả lại, tôi nghe nói hiện tại Tô phu nhân đang mang thai, nhất thiết đừng có nổi

giận, tránh làm tổn thương đứa bé, thế không tốt lắm.”

“Cám ơn nhắc nhở.” An Nhiên nhàn nhạt trả lời, trên mặt lạnh lùng không có

biểu cảm, chuẩn bị đóng cửa lại một lần nữa.

“Cô không muốn biết vì sao hôm nay tôi đến sao.” Trong giây phút cô đóng cửa

lại, Lăng Nhiễm mở miệng nói: “nếu tôi nói hôm nay tôi đến là vì tương lai của a

Thừa, cô còn có thể chặn tôi ngoài cửa sao?”

Cô ta dứt lời đồng thời cửa được đóng lại, Lăng Nhiễm cũng không tức giận,

vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, tay vỗ vỗ cái kính râm trong tay, như là chắc

chắn lát nữa An Nhiên nhất định phải mở cửa ra.

Quả nhiên, An Nhiên thật không để cô ta chờ lâu, cửa đóng không đến một phút

đồng hồ lại được mở ra, An Nhiên nhìn chằm chằm cô ta, đối diện với ánh mắt cô

ta, một lúc lâu mới hỏi: “ý cô vừa nói là gì.”

Lăng Nhiễm cười cười, nhìn cô nói: “tôi không thích bị người ta chặn ở cửa

nói chuyện, cảm giác thật không thoải mái.”

An Nhiên không nói chuyện, cuối cùng nghiêng người để cô đi vào. Mình cũng

xoay người vào nhà, nhưng không đóng cửa lại.

Lăng Nhiễm nhìn quanh căn nhà, cuối cùng ngồi xuống ghế sô pha, cười như

không cười nói: “nhà làm rất đẹp nha, nhưng mà tôi nhớ a Thừa không thích phong

cách thế này mới phải.”

An Nhiên ngồi xuống đối diện cô ta, nhàn nhạt cười, “con người sẽ thay đổi,

huống chi hai người đã nhiều năm không gặp như thế, hơn nữa, Dịch Thừa anh ấy

thương tôi, dù thực sự không thích, anh ấy cũng sẽ chiều tôi.”

Lăng Nhiễm cong cong môi, nhưng trên mặt không hề có ý cười, hừ lạnh nói:

“hôm nay tôi đến cũng không phải là để thưởng thức nhà cô.”

“Tôi để cô đi vào cũng không phải là để cô quan sát nhà tôi.” An Nhiên nói:

“cho nên xin Lăng tiểu thư nói rõ ràng, lời nói vừa rồi của cô là có ý gì.”

Nghe vậy, Lăng Nhiễm đắc ý cong cong môi, nói: “nếu tôi nói tôi có thể giú