Snack's 1967
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212965

Bình chọn: 10.00/10/1296 lượt.

g chén rượu nào,

đàn ông kết hôn đều như thế sao? Vậy thì đúng là quá kinh khủng rồi!

"An Nhiên mang thai nên khác." Tô Dịch Thừa cười nhạt, dường như không để ý

cậu ta nói cái gì, anh chiều chuộng vợ mình, cũng không để ý bị nói thành thê nô

hay vợ quản nghiêm.

Ở bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn sửng sốt, cười to thành tiếng, "được đấy a

Thừa, thật có cậu, cậu nói cậu mới kết hôn bao lâu a, cậu đúng là dốc sức quá

rồi."

"Không có chuyện gì khác thì mình cúp máy?" Tô Dịch Thừa khẽ nói, anh không

thảo luận chuyện mình có dốc sức hay không với cậu ta.

Nghe anh nói muốn cúp máy, Diệp Tử Ôn vội nói: "chờ chút, a Thừa tối nay ra

ngoài ngồi một lát đi." Giọng điệu Diệp Tử Ôn hiếm khi trở nên nghiêm chỉnh

lại.

Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi: "đã xảy ra chuyện?"

"Có chuyện muốn hỏi cậu." Diệp Tử Ôn hơi cô đơn nói: "6 giờ, chờ cậu ở chỗ

cũ."

Tô Dịch Thừa không từ chối nữa, gật đầu, "được."

Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, tìm số An Nhiên, gọi cho cô.

Điện thoại rất nhanh được nghe, thanh âm êm ái của An Nhiên truyền đến từ bên

kia đường dây: "a lô, Tô đại lãnh đạo, rốt cuộc ngài hết bận rồi?" Giọng điệu

trêu đùa, An Nhiên dùng phương thức này như là tiết lộ cho anh bất mãn nho nhỏ

của mình, vốn là hẹn nhau đến bệnh viện thăm cha Lâm, thăm cha Lâm xong rồi hai

người sẽ hẹn hò, sau khi hai người đã biểu lộ lòng nhau thì đến hẹn hò, không

cần theo kế hoạch, muốn làm gì thì làm cái đó, thích gì thì làm đó, chẳng qua là

kế hoạch luôn không theo kịp biến đổi, một cú điện thoại đến, cuộc hẹn thần

thánh, cứ thế mà thất bại nửa đường rồi.

"Xin lỗi." Tô Dịch Thừa chủ động thừa nhận sai lầm, giải thích: "tạm thời bên

này xảy ra chút chuyện."

"Em đâu có nói gì." An Nhiên lẩm bẩm, thật ra thì cô đâu phải không biết anh

rất bận việc, tất nhiên là hiểu cho anh, chỉ là vừa hiểu vừa thương anh, sợ anh

thế này không có thời gian nghỉ ngơi, quá mệt mỏi.

"Ừ, bà xã của anh rất thiện nhân giải ý (*)." Tô Dịch Thừa ca ngợi.

"Miệng lưỡi trơn tru." Bên kia mặc dù An Nhiên nói như vậy, nhưng khóe miệng

vẫn không ức chế được, không ngừng nở nụ cười, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Tô Dịch Thừa khẽ cười hỏi, "đã từ bệnh viện về?"

"Ừ, bây giờ em đang ở nhà mẹ, mẹ bảo tối nay đến ăn cơm." An Nhiên nói.

Nghe nói cô ở nhà mẹ đẻ, thế này thật đúng ý anh, nói: "tối nay Tử Ôn tìm anh

có việc cần, không đến đó ăn cơm được rồi, anh và Tử Ôn nói xong sẽ đến đón

em."

Nhắc đến Diệp Tử Ôn, An Nhiên chợt nghĩ đến cái gì, nói: "Dịch Thừa, tối nay

anh thử hỏi dò Diệp Tử Ôn." Nhớ tới Dịch Kiều khóc thật tủi thân và bất lực thật

đau lòng người khác ở đại viện quân khu lần trước.

Nhíu mày, Tô Dịch Thừa khó hiểu hỏi: "tại sao?"

An Nhiên kể lại sơ lược chuyện lần trước cho anh: "anh thử hỏi dò xem rốt

cuộc anh ta có thái độ gì với Dịch Kiều, nếu thật sự không thể nào thích, vậy

chúng ta nên sớm bảo Dịch Kiều buông tay." Chuyện tình cảm không thể gượng ép

được, kéo dài càng lâu thì càng tổn thương càng sâu, đôi khi phải quyết định

thật dứt khoát, cho dù đau, cũng chỉ là ngắn ngủi.

Tô Dịch Thừa im lặng một lúc, gật đầu, nói: "được."

Chỗ cũ mà Diệp Tử Ôn chỉ là một khu nghỉ dưỡng cao cấp – Trương gia hội sở,

bên trong có quán cà phê và quán ba độc lập, là một nơi thanh tĩnh thường được

những người không muốn bị người khác quấy rầy đến không gian riêng tìm đến, dĩ

nhiên thềm cửa ở nơi này cũng cao, người bình thường căn bản vào không được, chỉ

tính phí năm đã trên trăm vạn. Mà Diệp Tử Ôn là nhà thiết kế hồi đó của Trương

gia hội sở, cho nên là hội viên suốt đời ở đây, vì cân nhắc đến thân phận của Tô

Dịch Thừa, đến những quán ăn đêm, quán ba bình thường sợ bị người ta dùng để

viết bài, cho nên nơi đây trở thành nơi tụ tập thường xuyên nhất của bọn họ.

Khi Tô Dịch Thừa đến Diệp Tử Ôn đang ngồi một mình uống rượu ở quầy ba, mở

một chai whisky, vậy mà đã uống hơn nửa.

Ngồi xuống cạnh cậu ta, gọi cốc nước lọc, ngoài ra thêm một mỳ ý, tối nay anh

không định uống rượu, để còn lái xe đón An Nhiên về nhà. Xoay người nhìn người

bên cạnh, Tô Dịch Thừa lành lạnh nói: "cậu gọi mình tới không phải là muốn mình

phụ trách lái xe đưa cậu về đấy chứ."

Diệp Tử Ôn lại ngửa đầu nhấp một hớp, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Tô Dịch

Thừa, hỏi: "tiểu Kiều có bạn trai rồi?" Hai ngày trước anh bắt gặp cô khoác tay

một người đàn ông đi dạo phố rất thân mật, hai người còn vừa cười vừa nói, hơn

nữa hơn một tuần qua, con bé kia thế mà không gọi cho anh cuộc nào, đây là

chuyện chưa từng có, hại anh mấy hôm nay cứ có cảm giác có gì đó không bình

thường, cả người không dễ chịu!

Tô Dịch Thừa khẽ nhíu mày, hình như chưa cần anh mở miệng dò hỏi, người nào

đó chưa đánh đã khai rồi.

Cũng không lập tức trả lời câu hỏi của cậu ta, xoay người nhận lấy nước mà

nhân viên phục vụ đưa tới, Tô Dịch Thừa lễ phép nói cám ơn, "cám ơn."

Hiển nhiên có người sốt ruột, bất mãn nói: "này, mình đang hỏi cậu đấy."

Lúc này Tô Dịch Thừa mới quay đầu nhìn, bình tĩnh lắc đầu, nói: "mình không

rõ lắm."

Diệp Tử Ôn cau mày, "cậu làm anh trai người ta thế nào vậy, chẳng