
đúng là hơi mệt, gật đầu,
"vâng."
Đợi An Nhiên nằm ngủ rồi Tần Vân mới xoay người ra cửa, nhìn đồng hồ cầm điện
thoại di động gọi cho Tô Dịch Thừa, điện thoại vang lên một lúc lâu mới được
nhận, còn không đợi Tô Dịch Thừa mở miệng, bên này Tần Vân liền mắng một trận:
"Tô Dịch Thừa, con làm được chuyện gì hả, cả ngày chỉ biết bận rộn, ngay cả vợ
con mình cũng không bảo vệ được, để người ta lấn tới, Lăng Nhiễm cô ta muốn làm
gì? Phải chấm dứt thì nên chấm dứt, mẹ với cha con dạy con thế nào?"
Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại nghe không hiểu ra sao, căn bản là không
biết bà đang nói cái, hoàn toàn không có ý niệm gì!"mẹ, mẹ đang nói gì, Lăng
Nhiễm làm sao?" Lấn từng bước cái gì, phải chấm dứt không chấm dứt cái gì, sao
anh nghe mà không hiểu một chữ!
"Con cùng Lăng Nhiễm là chuyện gì xảy ra?" Tần Vân chất vấn, giọng nói như là
bảo vệ quyền lợi cho An Nhiên.
"Cái gì cùng Lăng Nhiễm chuyện gì xảy ra!" Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày.
"Hôm nay mẹ tới chỗ con đưa canh gà cho An Nhiên, vừa từ trong thang máy đi
ra đã nhìn thấy cô ta đứng ở cửa thang máy, đến khi mẹ đến nhà các con, cửa
không khóa, thấy An Nhiên ngẩn người ngồi trên ghế sô pha, ngây ngốc, hỏi nó
Lăng Nhiễm nói gì với nó, chỉ lắc đầu không trả lời." Tần Vân kể lại chi
tiết.
Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại nhíu mày, im lặng một lát, chỉ hỏi: "bây
giờ An Nhiên đâu ạ?"
"Ngủ, nhưng mà rầu rĩ không vui." Tần Vân lo lắng nói, "a Thừa, con phải làm
rõ lập trường của mình, bây giờ con là người có vợ rồi, không lâu nữa sẽ làm
cha, mẹ nhìn ra con rất thích An Nhiên, đừng để người khác hiểu lầm rằng mình
còn có cơ hội." Tần Vân nói một chút liền ngừng lại, bà biết anh nghe hiểu hàm ý
của bà.
Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa im lặng một lúc, rất lâu mới khẽ gật đầu, trả
lời: "con biết rồi, mẹ giúp con chăm sóc An Nhiên đã, cô bé này dễ suy nghĩ lung
tung, bên này con hết bận sẽ trở về."
"Ừ." Tần Vân gật đầu đồng ý, cho dù anh không nói, bà cũng muốn ở lại chờ anh
về, con dâu bà đương nhiên bà phải thương rồi.
An Nhiên không biết mình ngủ bao lâu, thật ra thì lúc đầu không buồn ngủ, chỉ
là cứ nằm, mí mắt ngày càng nặng trịch, cũng không biết làm sao lại ngủ thiếp
đi. Xoay người, nhìn cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, không ngờ đã gần
sáu giờ, cô nhớ khi mình nằm xuống rõ ràng mới chưa đến ba giờ, không nghĩ tới
ngủ một cái liền qua ba tiếng.
Lại nhắm mắt nằm ở trên giường một lúc lâu, đến lúc mình hoàn toàn tỉnh táo,
An Nhiên mới vén chăn xuống giường. Vào phòng tắm rửa mặt qua loa, mở cửa đi ra
ngoài, nghe thấy Tô Dịch Thừa đang nói gì đó cùng Tần Vân ở ngoài cửa, thấy cô
đi ra ngoài, liền chấm dứt đề tài, không nói thêm nữa.
"An Nhiên, con tỉnh rồi." Tần Vân nhìn cô cười nói.
An Nhiên gãi gãi tóc, hơi ngượng ngùng nói, "hình như con ngủ quên."
Tô Dịch Thừa đứng dậy, bình tĩnh đi về phía cô, đưa tay vén sợi tóc trên trán
cô, dịu dàng hỏi: "đói chưa?"
An Nhiên lắc đầu, "vẫn chưa đói." Thật ra thì ăn rồi ngủ, hoàn toàn không vận
động, đâu có dễ đói như vậy.
Thấy bọn họ như thế, Tần Vân giơ tay lên nhìn đồng hồ, quả thật đã không còn
sớm rồi, mặt khác, bà thấy hai vợ chồng bọn họ cũng cần tâm sự một chút, nên
đứng dậy, nói: "được rồi, thời gian cũng không sớm, vừa rồi cha con còn gọi điện
thoại tới gọi mẹ đi đâu đấy."
"Mẹ ở lại ăn cơm đi ạ." An Nhiên hơi ngượng ngùng nói, hiếm khi Tần Vân đến,
lẽ ra mình nên cùng nói chuyện với bà, thế nhưng lại ngủ muộn như thế.
"Không cần, cô giúp việc trong đại viện nấu cơm mẹ rồi, về là có cái ăn."
Tần Vân khẽ cười nói với bọn họ.
"Mẹ, con đưa mẹ về." Tô Dịch Thừa nói.
"Không cần, con có dư thời gian thì ở cùng An Nhiên đi, khi tới là lính cần
vụ đưa tới, bây giờ hẳn là đang buồn chán chờ dưới tầng đấy." Tần Vân nói, đưa
tay kéo tay An Nhiên đặt vào lòng bàn tay mình, nói: "An Nhiên, nếu a Thừa dám
bắt nạt con, con tìm mẹ cho con chỗ dựa, không thì tìm cha hoặc ông nội, để bọn
họ dạy nó như huấn luyện binh lính nha."
An Nhiên cười khúc khích, gật đầu, "cám ơn mẹ"
"Đồ ngốc." Tần Vân vỗ vỗ tay cô, một lúc lâu mới buông ra, nói: "được rồi, mẹ
về đây, lát nữa các con đói thì hâm nóng thức ăn mà ăn."
"Vâng." An Nhiên gật đầu, cùng Tô Dịch Thừa đưa Tần Vân ra cửa, khi còn muốn
đưa bà xuống lại bị Tần Vân khăng khăng từ chối, nháy mắt cho Tô Dịch Thừa, như
là ám chỉ điều gì.
Tần Vân đi, trong nhà còn lại Tô Dịch Thừa và An Nhiên.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, đưa tay nhéo nhéo mũi cô, hỏi, "mẹ nói rằng chiều nay
Lăng Nhiễm đã tới?"
An Nhiên nhìn anh, nhớ tới những lời Lăng Nhiễm nói chiều nay.
Thấy cô không nói, Tô Dịch Thừa kéo cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng
khách, ôm cô để cô tựa vào ngực mình, dịu dàng nói: "anh không biết Lăng Nhiễm
tới nói gì với em, nhưng mà An Nhiên, em tin anh chứ?"
An Nhiên gật đầu, cô tin anh, dù từ lúc bắt đầu hai người chưa hiểu nhau, cô
cũng chưa từng hoài nghi anh.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, cúi đầu ngắm nghía bàn tay nhỏ bé của cô, cô có đôi
tay rất đẹp, ngón tay thon dài, nhìn rất thích hợp đánh đàn dương cầm, người ta
tuyệt đ