
đến tôi sao?"
Đồng Tiểu Tiệp sửng sốt, sau đó thấp giọng bật cười, nói: "đúng là không liên
quan, nhưng mà tôi thật lòng hi vọng chính mồm Tô phu nhân chúc phúc tôi."
An Nhiên nhíu mày, hỏi: "cái gì?"
Đồng Tiểu Tiệp nhìn chằm chằm cô, sau đó mở miệng: "tôi mang thai, Tô phu
nhân sẽ chúc phúc tôi và Mạc Phi chứ." Nhìn thẳng vào cô, như là muốn nhìn thấu
cô vậy.
Nghe vậy, Lâm Lệ vô thức quay đầu liếc nhìn An Nhiên, lại thấy khuôn mặt An
Nhiên bình tĩnh, tâm tình không hề thay đổi.
Nhìn thẳng vào mắt cô ta, An Nhiên cười nhạt, nói như cô ta mong muốn: "chúc
mừng cô và Mạc Phi, tôi chúc phúc hai người." Sau đó mắt liếc thấy cô ta đi đôi
giày cao gót chừng 10cm, khẽ nhíu mày, nói: "có thai nên cố gắng đừng đi giày
cao gót, đi giày cao gót quá nguy hiểm, mặt khác, cũng không tốt cho tuần hoàn
máu."
Sự bình tĩnh của cô là ngoài dự liệu của Đồng Tiểu Tiệp, cô ta cho là cô vẫn
không từ bỏ được Mạc Phi, nhưng mà cô lại bình tĩnh khiến cô ta cảm thấy mình đã
đoán sai, chẳng lẽ cô thật sự đã từ bỏ được Mạc Phi?
Sững sờ nhìn cô một lúc lâu, Đồng Tiểu Tiệp mới bối rối lấy lại tinh thần,
cười khan gật đầu, nói: "cám ơn." Nói xong lại nhìn cô một lúc lâu, rồi mới xoay
người rời đi.
Lâm Lệ nhìn bóng dáng cô ta rời đi, quay đầu lại nhìn An Nhiên một chút, một
lúc lâu mới mở miệng hỏi: "An tử, mi … mi thật không bận tâm, thật sự từ
bỏ?"
An Nhiên buồn cười nhìn cô ấy, hỏi ngược lại: "mi nhìn ta giống như là bận
tâm, còn chưa từ bỏ sao?" Cô sắp làm mẹ rồi, còn chưa từ bỏ, cô thật đáng chết
rồi.
Lâm Lệ bật cười lắc đầu, nói: "Tô lãnh đạo nhà mi thật là có bản lĩnh, trong
thời gian ngắn ngủi như thế là có thể bắt được tất cả mi, hiển nhiên là rất có
bản lĩnh nha."
"Phốc." An Nhiên cười ra tiếng, bất quá không thể phủ nhận, Tô Dịch Thừa quả
thật có sức hấp dẫn, anh là một người đàn ông dịu dàng lại săn sóc, người đàn
ông như thế rất khó khiến người ta từ chối, rất dễ dàng thích anh, không tốn
nhiều công sức, cuộc sống của bọn họ không có những chuyện rầm rầm rộ rộ tan hợp
gì đó trên tivi, cuộc sống của bọn họ trong bình thản có chân thật, khiến người
ta cảm thấy hạnh phúc thì ra là có thể chạm đến dễ dàng như vậy, tất nhiên trong
bình thản và chân thực lại không thiếu ấm áp và chút lãng mạn. Gặp được Tô Dịch
Thừa thật sự là chuyện may mắn nhất trong đời cô!
Đưa tay kéo tay Lâm Lệ, nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: "mi cũng sẽ gặp được, gặp
được người thật lòng yêu mi, chiều chuộng mi, người đàn ông của mi, chẳng qua là
anh ta còn đang trên đường đi, mi đừng đi quá nhanh, bước chân chậm lại, chờ anh
ta đuổi kịp."
Lâm Lệ nhìn cô, ép dòng nước mắt đang muốn dâng trào xuống, tức giận liếc
trắng cô, cười mắng: "An tử, mi thật lắm chuyện."
An Nhiên không nói chuyện, chẳng qua là cười, Lâm Lệ cũng cười, hai người đều
cười.
Tô Dịch Thừa nhìn tài liệu công ty trúng thầu mà Trương chủ nhiệm đề cử trong
tay, nhìn tên pháp lý của công ty này, ngẩn người mãi một lúc mà chưa phản ứng
lại được.
Thấy anh mãi không động đậy cũng không nói gì, Trương chủ nhiệm ngồi đối diện
anh thử gọi: "Tô phó thị trưởng?"
Lúc này Tô Dịch Thừa mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn ông ta, mở miệng
nói: "ừ, đây chính là công ty trúng thầu mà mọi người bỏ phiếu chọn lựa cho hạng
mục kiến thiết vùng thành bắc sao?"
Trương chủ nhiệm gật đầu, "vâng, đúng vậy. Mọi người nhất trí cho là Trương
gia công ty có thể đảm nhiệm được."
Khép lại tập tài liệu, đặt lên bàn làm việc màu nâu đậm kia, khẽ mở miệng,
"cô ty vừa mới phát triển, nhận hạng mục lớn như vậy, sợ không chịu nổi?"
"Thật ra thì chúng tôi đã điều tra, công ty này từng làm mấy dự án bên Mỹ
thành công, nhưng không hiểu sao nửa năm trước lại quay về nước, tôi đã kiểm tra
hạng mục mà bọn họ làm bên Mỹ khi trước, danh tiếng rất tốt, nên chúng tôi tin
tưởng tuyệt đối bọn họ có thể làm tốt hạng mục kiến thiết này."
Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chẳng qua là cầm lấy tập tài liệu trên bàn
kia, mở ra nhìn tên pháp lý công ty dự thầu viết rõ ràng hai chữ — Chu Hàn, ngẩn
người một lúc lâu.
Thấy anh chậm chạp không mở miệng ra quyết định, Trương chủ nhiệm dò hỏi: "Tô
phó thị trưởng cảm thấy có cái gì không ổn?"
Hồi lâu, Tô Dịch Thừa lắc đầu, chỉ khẽ nói: "nếu mọi người đã thông qua, tôi
cứ theo ý mọi người đi."
"Được, tôi đi bố trí." Trương chủ nhiệm gật đầu đáp, nói xong liền đứng dậy
đi ra khỏi văn phòng của Tô Dịch Thừa.
Xoa bóp lông mày đau nhức, Tô Dịch Thừa ngồi cái ghế xoay. Lúc này điện thoại
trên bàn vang lên, là Diệp Tử Ôn gọi tới. Cầm điện thoại di động, mệt mỏi đáp:
"a lô."
"A Thừa, tối ra ngoài uống một chén đi." Diệp Tử Ôn liền vào đề.
"Không được, An Nhiên ở nhà một mình, mình phải về sớm." Hầu như không hề suy
nghĩ, Tô Dịch Thừa lập tức từ chối.
"Tô Dịch Thừa, Cố An Nhiên là trẻ con hả, ở nhà một mình mà không dám a, sao
trước kia mình lại không phát hiện ra cậu bị vợ quản nghiêm như thế, cậu đúng
thê nô rồi hả!" Diệp Tử Ôn bất mãn nói, đây đã là lần thứ mấy rồi, như là từ
khi cậu ta cưới chớp nhoáng xong, bọn họ chưa từng ra ngoài uốn