
ận lấy đồ trong tay Tô Dịch Thừa, vừa nói: "để tôi cất mấy thứ này."
An Nhiên khó hiểu quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, hoàn toàn không rõ đây là trạng
huống gì, hỏi: "Bà, bà ấy là ai?"
Cũng không đợi Tô Dịch Thừa trả lời, nghe vậy, người phụ nữ trung niên kia
cười cười xoay người, nhìn An Nhiên nói: "tÔI là người giúp việc mà tiên sinh
mời tới, phu nhân về sau cứ gọi tôi thím Trương là được."
An Nhiên nhìn bà ấy cười khan, vẻ mặt rất mất tự nhiên, tình huống quá đột
ngột, dường như cô còn chưa kịp phản ứng, khó có thể tiêu hóa. Quay đầu sững sờ
nhìn Tô Dịch Thừa với vẻ mặt quái dị, nói không nên lời là tâm tình gì.
Tô Dịch Thừa sủng nịch sờ sờ đầu cô, quay đầu nhìn thím Trương nói: "Thím
Trương, thím cứ cất những đồ này đã, xong rồi vào bếp nấu cho An Nhiên chút mì,
trưa nay cô ấy còn chưa ăn."
Thím Trương nghe vậy, gật đầu lia lịa nói: "Được được, tôi đi làm ngay."
Tô Dịch Thừa gật đầu, sau đó xoay người cười nhạt, rồi nắm tay An Nhiên trở
về phòng hai người.
"Đây, bà ấy, anh . . . ." Ngồi ở trên giường, An Nhiên chỉ chỉ ngoài cửa, có
chỉ chỉ Tô Dịch Thừa, "ai nha, đây là chuyện gì xảy ra?"
Tô Dịch Thừa bị bộ dáng của cô chọc cười, đưa tay kéo tay cô đặt vào lòng bàn
tay mình, nhìn cô buồn cười nói, "thím Trương là người giúp việc anh mời tới,
bây giờ em đang mang thai, anh phải đi làm, anh không chăm sóc em đến nơi đến
chốn được, cho nên bình thường để thím Trương tới giúp chăm sóc em, tiện thể
quét tước vệ sinh nhà cửa."
"Em, em có thể tự chăm sóc mình a, vệ sinh gì đó em có thể tự quét dọn, vừa
vặn bây giờ em không phải đi làm nha, những chuyện này em có thể tự làm." Cô đâu
có yếu ớt như thế, còn mời riêng một người đến hầu cô, hơn nữa, trong nhà đột
nhiên xuất hiện một người ngoài, thế nào cũng thấy là lạ, vả lại cô còn muốn
nhân dịp không phải đi làm này, thừa cơ hội học bản lĩnh nấu nướng, chung quy
cũng không thể lúc nào cũng để anh đi làm về rồi còn làm cơm cho cô ăn a! "Trong
nhà đột nhiên nhiều người, thật kỳ quái."
"Ừ, anh biết." Tô Dịch Thừa nhìn cô gật đầu, tay nắm tay nhỏ bé của cô, vừa
nói: "nhưng mà bây giờ em khác rồi, em mang thai, trong bụng có con của chúng
ta, anh không muốn em mệt."
An Nhiên nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu mới rầu rĩ nói: "anh sợ em không
chăm sóc tốt tiểu tình nhân của anh sao?"
"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to, ôm cô vào lòng, một tay vỗ về lưng cô, nói:
"anh càng quan tâm đến mẹ của tiểu tình nhân."
An Nhiên lấy tay dùng sức chọc chọc lồng ngực của anh, rầu rĩ nói: "chỉ biết
dỗ ngon dỗ ngọt."
Tô Dịch Thừa cười, ôm cô một lúc lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, thương lượng
với cô: "chúng ta để cho thím Trương một tuần tới hai lần, giúp đỡ quét dọn
trong nhà, chờ sau này bụng em to lên, chúng ta mới để cô ấy tới hàng ngày, được
không."
An Nhiên tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu, "vâng." Cô là người tương đối
bảo thủ, có một số việc cô luôn rất khó tiếp thu, luôn muốn có đủ thời gian để
cô từ từ thích ứng, nhưng mà nhắc đến cũng lạ, đối với hôn nhân của cô và anh,
mặc dù thời gian ngắn ngủi, chung sống không tính là lâu, cô lại thích ứng rất
tốt, thậm chí có thể nói như cá gặp nước, lại còn như lúc này tựa vào lòng anh
làm nũng, thế mà không hề cảm thấy mất tự nhiên, cứ như là hai người vốn nên là
như thế.
Ngay lúc hai người đang ôm nhau như vậy, cửa phòng bị gõ vang, là thím Trương
vừa nấu xong mì, đến gọi họ ra ăn.
Tài nấu nướng của thím Trương không tệ, đồ ăn làm giản dị đơn giản, mùi vị
rất tinh khiết, có hương vị gia đình.
Mì được làm một bát rất to, thật ra thì trưa nay An Nhiên có ăn, nhưng mà sau
khi ăn xong lại nôn ra hai lần, hầu như là nôn ra tất cả đồ ăn buổi trưa. Nhưng
cho dù như thế, hiện tại bụng cũng không đói lắm.
An Nhiên rất cố gắng ăn hơn nửa bát, nhưng mà dù thím Trương làm rất ngon,
An Nhiên cố găng ăn mãi, trong bát vẫn còn lại hơn nửa, An Nhiên buồn rầu cau
mày lại, ngẩng đầu nhìn Tô Dịch Thừa ngồi đối diện.
"Ăn chút nữa." Tô Dịch Thừa khẽ dỗ cho cô ăn nhiều một chút, trưa nay nhìn cô
ăn vào nhưng lại nôn ra tất cả, cả người vì nôn nghén mà kiệt sức, mặt mũi trắng
bệch, nói thật, nhìn rất dọa người.
An Nhiên lắc đầu, cô thật sự là ăn không nổi nữa, dạ dày cô không lớn, một
bát mì to đùng này hoàn toàn vượt ra khỏi sức ăn của cô, mà cô cũng không có dạ
dày vô địch như Lâm Lệ, muốn ăn bao nhiêu cũng chứa được.
Tô Dịch Thừa lắc đầu, đưa tay bưng bát mì trước mặt cô đến trước mặt mình,
cầm đũa trong tay cô, bắt đầu ăn, hoàn toàn không để tâm đây là cô vừa ăn xong
còn dư lại.
Mà thím Trương thu dọn phòng khách xong thấy như thế, còn tưởng rằng anh đói,
hơi ngượng ngùng nói: "Không thì, không thì tôi làm thêm một bát nữa nhé, vừa
rồi tiên sinh chỉ bảo tôi làm cho phu nhân, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ làm
một bát, nếu tiên sinh đói, bây giờ tôi nấu tiếp, rất nhanh, một tí là được ăn."
Nói xong xoay người liền định vào phòng bếp đi nấu thêm một bát mì nữa cho Tô
Dịch Thừa.
An Nhiên thấy thế, vội vàng gọi: "Không cần thím Trương." Giải thích nói: "là
cháu không ăn được nữa, Dịch Thừa mớ