
n Nhiên cảm thấy người đàn ông này quá chiều người rồi, cô chỉ là
đang mang thai, chỉ là trầy xước da một chút, đâu đến mức cần anh tự mình bưng
bát đút cho cô ăn thế này, trong lòng ấm áp, da mặt mỏng đỏ bừng lên, nhìn anh
bĩu môi nói: "em tự mình ăn."
Tô Dịch Thừa lắc đầu khăng khăng nói, "để anh đút cho em."
An Nhiên bướng bỉnh cũng không thay đổi được sự khăng khăng của anh, cuối
cùng chỉ có thể há mồm để tùy anh đút từng thìa từng thìa cho cô, hai má hồng
rực lên, trái tim cũng thế, ấm áp đến kỳ diệu.
Ăn được hơn nửa bát cháo, lúc này An Nhiên mới thích ứng được, nhìn anh, đột
nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "anh ăn chưa?"
Tô Dịch Thừa cười nhạt gật đầu, "ừ."
An Nhiên nhìn anh, nghi ngờ cau mày lại, khi Tô Dịch Thừa lại múc thìa cháo
nữa đưa lên, chỉ nhìn anh chằm chằm, nói: "căn bản là anh còn chưa ăn, anh lừa
em đúng không."
Tô Dịch Thừa nhìn cô, hơi bất ngờ sao cô biết được, nhưng cũng không thừa
nhận, giơ cháo tới trước mặt cô dụ dỗ: "nghe lời, há mồm ăn cháo xong đã, em bé
đói."
An Nhiên lắc đầu, thái độ rất kiên quyết, "anh ăn." Bây giờ đứa bé làm sao đã
biết đói hay không, người đàn ông này coi cô là đứa trẻ ba tuổi sao?
"Thật sự anh ăn rồi." Tô Dịch Thừa lừa gạt nói.
Hiển nhiên An Nhiên không tin lời anh nói, không nói gì, chỉ nhìn anh chằm
chằm, vẫn không há mồm.
Tô Dịch Thừa thật bị sự khăng khăng của cô đánh bại, thỏa hiệp nói: "vậy
chúng ta cùng nhau ăn, có được không?"
An Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, nói: "anh ăn trước."
Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, há mồm nuốt thìa cháo kia, sau đó lại múc một
thìa khác, đưa tới trước mặt cô, nói: "tới lượt em."
Quả nhiên An Nhiên nghe lời há mồm, sau đó khi Tô Dịch Thừa múc miếng cháo
thứ hai cho cô, chỉ nhìn chằm chằm anh, không há mồm. Tô Dịch Thừa thật sự là bị
sự kiên trì của cô hoàn toàn đánh bại, lắc đầu thả miếng cháo vào trong miệng
mình, cứ như vậy, hai vợ chồng người một ngụm ta một miếng, ăn hết bát cháo
không tính là nhỏ này.
Tô Dịch Thừa ân cần múc nước cho cô súc miệng, rồi cầm bát đũa vào phòng vệ
sinh rửa sạch sẽ. Lúc đi ra, thấy An Nhiên ngồi trên giường bệnh, nhìn anh nhàn
nhạt cười.
Lau lau tay đi về phía cô, ngồi ở mép giường, đưa tay vòng qua lưng cô, để cô
gối đầu lên bả vai mình, tựa vào lồng ngực mình, cẩn thận tránh cánh tay bị
thương của cô ra, bàn tay nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của cô, ngón tay vẽ lòng
vòng trong lòng bàn tay cô.
An Nhiên bị anh cù cù có chút ngứa ngáy, tựa vào lòng anh cười khanh khách ra
tiếng, ưỡn ẹo thân thể, liên tục nói: "thôi thôi, đừng cù nữa, ngứa quá."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa không cù cô nữa, bàn tay nắm chặt tay cô, cúi đầu hôn
nhẹ lên tóc cô, hít sau mùi hương thơm thoang thoảng kia.
An Nhiên nhìn một bàn toàn giấy tờ và tài liệu kia, lại ngửa đầu nhìn anh,
hỏi: "chưa hết bận sao?" Cô biết trong khoảng thời gian này hạng mục ban khoa
học kỹ thuật thành phố vừa mới mở, gần đây nhất định anh vô cùng bận rộn. Mấy
ngày hôm nay đều phải thức xem tài liệu đến nửa đêm là minh chứng rõ nhất.
Tô Dịch Thừa ôm cô chặt hơn, lắc đầu, nói: "tối nay không xem, ngủ cùng em và
em bé." Nói xong, liền cởi giầy lên giường.
An Nhiên buồn cười xê dịch ra bên cạnh, nhường nhiều chỗ cho anh, sau đó tìm
vị trí thoải mái trong lòng anh, thoải mái nằm, lỗ tai vừa vặn kề sát vào lồng
ngực anh, có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ kia.
Tô Dịch Thừa ôm cô, một tay xoa bả vai cô, một tay đặt trên cái bụng còn bằng
phẳng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng ẩn hiện ý cười.
"Dịch Thừa, chúng ta đừng vội nói cho cha mẹ nhé." Tựa vào trong lòng ngực
của anh, An Nhiên khẽ nói. Không muốn nói, bởi vì không muốn để bọn họ lo lắng,
tất cả đợi cô xuất viện rồi báo cho bọn họ, nếu không, bây giờ mà nói cho họ
biết, đoán là hai ngày tới, phòng bệnh này sẽ vô cùng náo nhiệt rồi, cho nên cứ
đợi cô xuất viện rồi hẵng nói đi.
Tất nhiên là Tô Dịch Thừa hiểu băn khoăn của cô, thật ra thì anh không biết
Lâm Tiểu Phân có quá kịch động vì tin tức này hay không, nhưng anh hiểu rất rõ
mẹ mình, nếu như nói với mẹ, sợ là căn bản không đợi đến ngày mai, chắc chắn bà
sẽ lái xe cả đêm tới đây! Vả lại bác sĩ nói An Nhiên cần nghỉ ngơi, không thích
hợp ồn ào quá, nghĩ thế, gật đầu nói: "được, trước hết chưa nói cho họ."
"Không làm việc thật không sao chứ?" An Nhiên sợ mình làm lỡ dở việc của anh,
tựa vào trong lòng ngực của anh, vẫn không yên tâm hỏi.
"Không sao." Tô Dịch Thừa xoa nhẹ tóc cô, điều chỉnh tư thế cho cô: "mệt
không, mệt thì dựa vào lòng anh ngủ một lát."
An Nhiên lắc đầu, chu môi rù rì nói nói: "đâu có dễ mệt như thế, em vừa mới
tỉnh dậy đấy, cứ ăn, ngủ, ngủ ăn như thế, không đến mấy ngày, em sẽ béo
chết."
"Béo lên thì tốt, em gầy quá." Vừa nói, tay đặt trên bụng cô dời sang bên
sườn, nhéo nhéo thịt bên hông cô, nhíu nhíu mày, đột nhiên nghiêm chỉnh nói:
"quá gầy, sờ vào toàn là xương, quá gợn tay rồi! Sau này ăn nhiều một chút, ăn
cho béo chút."
"Đừng, béo lên anh sẽ ghét bỏ em mất, em mới không cho anh có cớ đi tìm tiểu
tam." An Nhiên trêu ghẹo nói.
Tô