
Dịch Thừa bật cười, tay lại trừng phạt nhéo nhéo thịt bên hông cô, nói:
"anh là hạng người như vậy sao? hử?" Vừa nói, không nhịn được lại gãi gãi sống
lưng cô, quả nhiên thấy người cô run lên, thấy thế Tô Dịch Thừa lại phát huy bản
năng hư hỏng, cố ý gãi gãi hông cô, gãi nách cô.
An Nhiên sợ ngứa, bị anh dày vò, vội vàng lấy lòng cầu xin tha thứ: "ha ha,
đừng, ngứa quá, em, em nói sai nói rồi, em không dám, ha ha, không dám, không
dám nữa."
Hai người cười đùa lăn lộn trên giường, đến lúc ngừng lại, vị trí hai người
đã sớm thay đổi so với vừa rồi, vốn là nửa nằm dựa vào đầu giường, bây giờ trượt
xuống nằm cả trên giường, thân thể chồng lên thân thể, trán chống trán, không
khí trở nên mập mờ.
Tô Dịch Thừa chăm chú nhìn người phía dưới, nhìn đôi mắt cô vì hơi nước mà
trở nên mờ mịt, còn có đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia, trong lòng vừa động, rất
muốn ôm hôn cô, tất nhiên anh không phải là một người chỉ biết nghĩ, vừa suy
nghĩ lập tức hành động, nhẹ nhẹ nhàng cúi đầu, môi che lên môi cô, nhẹ nhàng
cắn, sau đó cái lưỡi linh hoạt tiến đến hàm răng cô, cạy mở, mời gọi cái lưỡi
đinh hương của cô cũng anh nhảy múa, nhẹ nhàng trằn trọc, thỏa thích mút
lấy.
Hai người hiểu rõ lòng nhau, lại ôm nhau trong tư thế mập mờ như thế, kích
thích hôn thắm thiết nhiệt tình như vậy luôn khó có thể cứu vãn, vừa hôn môi,
nhiệt độ và nhiệt tình giữa hai người thoáng cái dâng lên, nhiệt độ toàn bộ căn
phòng cũng tăng lên theo, ngay cả không khí cũng mang hơi thở mập mờ.
Càng lúc càng muốn nhiều hơn, hôn bắt đầu không thể thỏa mãn, bàn tay Tô Dịch
Thừa bắt đầu thăm dò men theo thân thể duyên dáng của cô, môi cũng không rảnh
rỗi, từ môi cô, từ từ xuống cái cổ trơn bóng, tay linh hoạt lại quen thuộc nhẹ
nhàng đi vào trong quần áo của cô, sau đó lưu luyến di động trên da thịt nhẵn
mịn của cô.
An Nhiên từ từ nhắm chặt hai mắt, thân thể khô nóng động tình dưới những nụ
hôn và bàn tay anh, ngón tay nắm chặt đầu anh, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Tô Dịch Thừa nhìn cô vì động tình mà đỏ mặt dưới thân mình, cả người căng
thẳng, thoáng cái dồn về một nơi nào đó, như muốn nổ tung. Hô hấp bắt đầu dồn
dập, đôi chân thon dài trượt vào giữa hai chân cô, tay bắt đầu thăm dò xuống
dưới, trong khoảng thời gian này vì chuyện hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành
phố, anh vẫn luôn bận bịu, đã một thời gian bọn họ cũng không thân mật như thế,
nghĩ vậy, khát vọng càng mãnh liệt hơn, hai tay lần mò cởi ra vật cản giữa hai
người, dưới thân trầm xuống chuẩn bị kết hợp, đột nhiên tất cả ngừng lại, như
hình ảnh bị dừng. Cả người Tô Dịch Thừa vô cùng căng thẳng, không nhúc nhích
nhìn An Nhiên phía dưới mình, nín thở, như là đã quên làm thế nào để hô hấp.
Khuôn mặt An Nhiên vẫn ửng hồng vì động tình, hai mắt mờ mịt mở ra, hai mắt
vì chứa hơi nước mà trở nên mông lung, nhìn anh, không khỏi nhẹ giọng gọi:
"Dịch, Dịch Thừa ..." Thanh âm kia đầy ắp nhu tình, dịu dàng mềm mại, nghe càng
động lòng người.
Dưới thân Tô Dịch Thừa căng thẳng, vùi đầu vào vai cô, "ừ ..." Có chút đau
đớn khẽ hô lên tiếng, thanh âm như là đang đau đớn đè nén khát vọng nào đó trong
lòng.
An Nhiên say mê đưa tay đặt lên đầu anh, ngón tay lồng vào tóc anh, có chịu
nức nở: "Dịch, Dịch Thừa. . . . . ." Thật ra cô cũng muốn anh, nhất là sau khi
bị anh trêu chọc đến thế này..
Tô Dịch Thừa ôm chặt thắt lưng cô, ngẩng đầu hôn mạnh lên môi cô, có chút khó
chịu cáu kỉnh cắn môi cô một cái.
"A!" An Nhiên bị đau kêu ra tiếng, trợn mắt nhìn anh, khó hiểu, khó hiểu vì
sao anh lại như thế!
Tô Dịch Thừa chỉ cảm thấy lúc này toàn thân mình đau đớn, hơn nữa đau dữ dội,
một tay ôm chặt cô, để cô cảm nhận rõ sự thay đổi của anh lúc này, sau đó căng
thẳng, như là nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô: "đừng quyến rũ anh nữa! Anh
không muốn làm tổn thương em và em bé!" Anh cũng muốn, rất muốn rất muốn, nhưng
mà không thể, lúc này An Nhiên khác rồi, trong bụng cô còn có đứa con của họ,
anh không thể ích kỷ chỉ vì ham muốn của mình mà làm đứa bé gặp nguy hiểm, cho
dù anh biết lúc này rõ ràng anh đau muốn chết!
Tất nhiên là An Nhiên biết sự thay đổi của thân thể anh, sau đó vì lời của
anh mà thoáng chốc tỉnh táo lại, đúng vậy a, em bé, bọn họ có em bé rồi! Đưa tay
muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, thân thể hai người càng dính sát
vào nhau hơn.
"Tô, Tô Dịch Thừa, không, không thể!" An Nhiên nắm tay anh, muốn đẩy anh ra
khỏi người mình!
Tô Dịch Thừa ôm cô càng sít sao hơn, giọng khàn khàn nói bên tai cô: "đừng
động, còn động đậy là anh thực sự không khống chế được nữa!"
Nghe vậy, An Nhiên thoắt cái dừng lại, để tùy anh ôm chặt, không dám lộn xộn
nữa.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, ôm thật chặt, An Nhiên căn bản là không dám lộn
xộn dù chỉ một chút, sợ mình lộn xộn sẽ kích thích anh.
Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Tô Dịch Thừa buông An Nhiên ra, nhìn cô
chằm chằm, khóe miệng nở nụ cười khổ. Cô chưa từng ngoan ngoãn như thế, nhưng mà
cô có nghe lời nữa anh cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, người đẹp trong
lòng, nhưng mà chỉ có thể