
ộ sự quan tâm của mình, lại giải thích qua nguyên nhân An Nhiên chưa về,
nói một chút liền dừng, không làm người ta có cảm giác anh cố ý nói dối.
Lâm Tiểu Phân cũng không nói thêm cái gì, thật ra thì bà sao sẽ giận An Nhiên
chứ, những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi, trong lòng đâu có tính toán với cô, mà
lại nhìn bộ dạng bảo vệ An Nhiên của anh, trong lòng cũng không thấy lo lắng gì
cho An Nhiên nữa. Đối với con rể Tô Dịch Thừa, bà hài lòng khỏi phải nói.
Khẽ cười nhàn nhạt nói: "đều tốt cả, không cần lo lắng cho mẹ, nhưng mà con,
mẹ đọc báo cũng nghe nói đến hạng mục ban khoa học kỹ thuật kia, con phải chú ý
sức khỏe nhiều hơn."
Tô Dịch Thừa gật đầu, đáp lại: "con biết, mẹ không cần lo cho con."
Lâm Tiểu Phân lấy lon đồ uống từ trong tủ lạnh đưa cho Tô Dịch Thừa, nhưng
không cho An Nhiên. An Nhiên cảm thấy khát nước, đưa tay liền muốn lấy lon nước
cho Tô Dịch Thừa, ngửa đầu đang định uống, đột nhiên đồ uống trong tay bị người
rút ra.
Tô Dịch Thừa khẽ nhướng mày, không đồng ý nhìn cô, hỏi: "em có thể uống nước
lạnh sao!"
An Nhiên mạnh mẽ phản ứng lại, vội vàng tỏ thái độ, nói: "em uống nước
lọc."
Lâm Tiểu Phân khó hiểu nhìn bọn họ, cảm giác thấy bọn họ là lạ, không khỏi
tò mò hỏi: "sao thế?"
Tô Dịch Thừa cười khẽ, nói với Lâm Tiểu Phân: "mẹ, thật ra thì hôm nay chúng
con tới đây là có tin vui muốn báo cho mẹ và cha."
"Tin vui gì?" Lâm Tiểu Phân cười hỏi.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn An Nhiên, đưa tay cầm tay cô, lại quay đầu, bình tĩnh
nhìn Lâm Tiểu Phân nói: "mẹ, An Nhiên mang thai."
Nghe vậy, Lâm Tiểu Phân sững người, nhìn anh một chút lại nhìn An Nhiên một
chút, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bụng An Nhiên, như là khó tin, ngẩng đầu nghi
hoặc hỏi lại An Nhiên: "Nhiên Nhiên, con thật sự mang thai?"
An Nhiên hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu, nhẹ giọng đáp: "vâng." Khuôn
mặt ửng hồng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, là thỏa mãn, cũng là hạnh
phúc.
Lâm Tiểu Phân vẫn còn sửng sốt một lát, rồi mới phản ứng lại, cười, "ha ha,
thật tốt quá." Nói xong đi về phía thư phòng: "lão Cố, ông sắp làm ông ngoại
rồi! . . . ."
Người một nhà ăn cơm tối xong, Lâm Tiểu Phân kéo An Nhiên vào phòng khách
thảo luận một số chuyện phải chú ý khi mang thai, cái gì mà không được ăn, cái
gì mà không được xách vật nặng, cái gì mà không được ngẩng đầu quá gì gì đó, mà
Tô Dịch Thừa và Cố cha vừa uống trà, vừa đánh cờ nói chuyện trong thư phòng.
Cả buổi tối khóe miệng Cố Hằng Văn lúc nào cũng nhếch lên, tâm tình rất tốt,
thậm chí còn đi sai mấy nước cờ, sau khi bị Tô Dịch Thừa ăn rồi mới phản ứng lại
là mình đi nhầm rồi.
Cố Hằng Văn đi nước cờ, sau đó bưng trà đã qua mấy lần nước bên cạnh, rót cho
mình và Tô Dịch Thừa, cả tối khóe miệng hầu như không được khép lại.
Tô Dịch Thừa lên xe chiếu tướng Cố Hằng Văn, mỉm cười khẽ nói "cha, chiếu
tướng rồi."
Cố Hằng Văn sửng sốt, xoay đầu lại nhìn, đâu chỉ là chiếu tướng, căn bản là
chiếu hết, ông đã vào đường cùng rồi. Cười to, đưa trà cho Tô Dịch Thừa, nói:
"xem ra hôm nay cha đừng mơ thắng lại con, gỡ lại mấy ván thua."
Tô Dịch Thừa đưa hai tay nhận lấy, cười nói: "là cha không tập trung, con mới
may mắn thắng được."
"Cha rất vui." Cố Hằng Văn cười nói: "trong nhà đã lâu không có chuyện vui
rồi, chỉ cần nghĩ đến không lâu nữa cha sẽ được làm ông ngoại, trong lòng khó
khống chế được kích động."
Tô Dịch Thừa nghe, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Nghĩ lại thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã gần ba mươi năm, nhớ
ngày đó khi Nhiên Nhiên mới ra đời, chỉ mới hơn năm cân, chỉ nhỏ như vậy." Cố
Hằng Văn vừa nói vừa khoa chân múa tay, khóe miệng không nén được ý cười: "hồi
đó khi y tá giao Nhiên Nhiên cho cha ôm, nói thật cha còn không dám nhận, quá
nhỏ, sợ bất cẩn làm hỏng nó. Nhưng mà đâu thể không ôm nha, nó khóc thật đáng
thương." Nói, nghĩ đến cái gì, nhìn ra phía ngoài một chút, nói: "khi còn bé An
Nhiên khóc rất dễ thương, động một tí là méo miệng, rất nhiều nước mắt."
"Ha ha, có đúng không." Tô Dịch Thừa cười nhạt tiếp lời.
"Đúng vậy a." Cố Hằng Văn nhìn đêm tối ngoài cửa sổ, cảm khái, "ai, thời
gian trôi qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt một cái đứa trẻ còn ôm được trong tay
khóc đến khiến người ta thương xót hồi đó, bây giờ đã trưởng thành kết hôn,
không lâu nữa sẽ có con của mình, trải nghiệm cảm giác làm cha mẹ rồi." Những
năm gần đây, nhìn cô lớn lên, nhìn cô đi học, nhìn cô đi làm, thậm chí nhìn cô
yêu đương, rồi nhìn cô vì thất tình mà đau đớn khổ sở, lại nhìn cô vì làm việc
mà mấy đêm không được ngủ, sau đó lại nhìn cô kết hôn, mặc dù không chính tay
đưa cô vào lễ đường, giao cho người đàn ông sau này sẽ cùng cô đi đến cuối đời,
nhưng may mắn nhìn ra cô sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ, bây giờ cô mang thai
rồi, có lẽ sau này chính là nhìn cô từng bước từng bước làm một người mẹ
tốt.
Quay đầu lại nhìn Tô Dịch Thừa một chút, bật cười lắc đầu: "bây giờ ngẫm lại
tất cả, thật sự là có nhiều cảm nhận, bây giờ con và An Nhiên đã có con, sau này
sẽ biết được tâm tình của cha lúc này."
Tô Dịch Thừa gật đầu, nhìn Cố Hằng