
chuyện gì cũng hỏi anh, thế căn bản là lặp
lại, không có chút sáng tạo và bất ngờ gì.
"Anh sẽ giả vờ không biết, giả vờ kinh ngạc." Tô Dịch Thừa tiếp lời cô.
An Nhiên tức giận nhìn anh một cái, trên mặt muốn cười không cười được nhìn
anh nói: "Tô lãnh đạo, Tô phó thị trưởng, chẳng lẽ anh không biết hiện tại khắp
nơi trên cả nước đều đang ‘đánh giả’ sao? Anh lại còn định đi đầu cố tình vi
phạm pháp luật!"
Tô Dịch Thừa không nhịn được, cười ra tiếng: "em còn có thể ví von hình ảnh
được?" Còn so với đánh giả, đây hoàn toàn không cùng nội dung.
An Nhiên cười đắc ý, lúc này mới chú ý tới xe đã dừng lại: "đã đến rồi sao?"
An Nhiên nghi ngờ quay đầu, hôm nay là anh lái quá nhanh hay là đường ngắn đi,
cô nhớ mới lên xe không được bao lâu a! Nghĩ như vậy, lơ đãng liếc ra phía
ngoài, mới chú ý tới cảnh vật ngoài cửa sổ, sững sờ quay đầu lại, nhìn anh, kinh
ngạc hỏi: "Ách, không phải là về đại viện quân khu sao?" Anh nói về nhà, cô còn
tưởng rằng anh nói về Tô gia trong đại viện quân khu, lại không ngờ tới anh nói
đến nhà mẹ đẻ cô.
Tô Dịch Thừa cười khẽ: "lần trước mẹ xuất viện, chúng ta cũng chưa đến thăm
bà tử tế, hôm nay là cuối tuần, hẳn là bà và cha đều không đi làm." Nói xong,
mắt nhìn về bụng cô, nói: "vừa vặn nói cho họ biết, họ sắp làm ông bà ngoại
rồi."
An Nhiên nhìn anh, anh vĩnh viễn luôn suy nghĩ chu đáo hơn cô, bất kể là đối
với cô hay là với người nhà cô, trước mặt anh, cô có cảm giác mình biểu hiện rất
tồi tệ, vừa rồi hiểu mình không phải là một người vợ xứng chức, bây giờ từ anh
lại hiểu mình không chỉ không phải là người vợ đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn
không phải là một người con gái đạt tiêu chuẩn, làm con gái, nhưng không hề tận
hiếu với cha mẹ, rõ ràng mấy ngày rồi không đi làm, nhưng không hề về thăm
nhà.
Miệng lẩm bẩm, có chút bất mãn nói với anh: "anh có thể đừng có tốt như vậy
không, như vậy sẽ khiến em cảm thấy bản thân mình quá tệ rồi."
Tô Dịch Thừa cười to đưa tay vuốt vuốt đầu cô: "đi thôi, xuống xe đi."
An Nhiên gật đầu, vừa vuốt lại tóc vừa mở cửa xuống xe.
Tô Dịch Thừa tính toán không sai, đúng như anh nói, Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng
Văn đều không đi làm. Hai người An Nhiên đến là lúc Lâm Tiểu Phân đang nấu cháo
gà trong phòng bếp, nồi cháo gà này bà hầm gần một ngày rồi, con gà mái già kia
là bà mua buổi sáng khi đi chợ, giống thuần chủng. Lâm Tiểu Phân làm thịt nấu
cháo để buổi tối mang cho An Nhiên và Tô Dịch Thừa, thật ra thì tặng cháo cũng
chỉ là thứ yếu, lâu thế rồi không gặp con gái, bà rất nhớ.
Hôm nay Cố Hằng Văn cũng không đi làm, giờ phút này đang cầm bút lông luyện
chữ to trong thư phòng, về phần tại sao lại rảnh rỗi như vậy, thứ nhất là đã
nghỉ hè, từ sau lớp ôn tốt nghiệp cấp ba đã kết thúc hơn một tháng trước, toàn
bộ đã thi vào cao đẳng, mà trong khoảng thời gian này, lớp mười một năm nay vừa
lên lớp mười hai, cũng vì nghỉ hè, lịch dạy không kín lắm, cho nên là khi không
phải lên lớp, thì có rất nhiều thời gian rảnh.
Chuông cửa vang lên, Lâm Tiểu Phân mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra mở
cửa, cửa mở ra chính bà còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tô Dịch Thừa cười nhẹ
nhìn bà khẽ gọi, "mẹ."
Lâm Tiểu Phân mừng rỡ, nhìn anh vội vàng cười hỏi: "Dịch Thừa, sao con lại
tới đây, An Nhiên đâu? Không tới cùng sao?" Nhìn phía sau anh một chút, cũng
không nhìn thấy bóng dáng An Nhiên.
Tô Dịch Thừa cười, đưa tay kéo An Nhiên từ sau vách tường ra, vừa nói: "cô ấy
nói muốn diện bích tư quá, cảm thấy lâu rồi mình không về thăm nhà nên xấu
hổ."
An Nhiên cười đùa nhìn Lâm Tiểu Phân, thè lưỡi trẻ con.
Lâm Tiểu Phân tức giận nhìn cô: "cô còn biết xấu hổ a, mẹ còn tưởng rằng cô
gả cho người, có ông xã rồi thì không cần cha mẹ cô nữa." Người ta nói con gái
như bát nước đổ đi, lập gia đình rồi là quên gia đình mình, không thích về
nữa.
"Con đâu có." An Nhiên nhỏ giọng kháng nghị, sau đó nói rất nhỏ: "lúc đầu còn
không phải là mẹ, ghét con ở nhà mãi làm vướng víu mẹ, người chỉ ước con sớm gả
đi là mẹ, bây giờ oán trách con không về cũng là mẹ, thế này là con có làm hay
không, thế nào cũng đều sai."
"Con còn lý lẽ nữa." Lâm Tiểu Phân tức giận khẽ mắng. Sau đó lại quay đầu,
nói với Tô Dịch Thừa: "Dịch Thừa, nào, mau vào nhà ngồi."
Thấy rõ là sự đối xử khác biệt, An Nhiên ấm ức nhỏ giọng nói thầm: "đối đãi
chênh lệch, mẹ, mẹ đừng quên con mới là con gái của mẹ."
Lỗ tai Lâm Tiểu Phân rất thính, toàn bộ lời nói thầm của cô đều lọt vào tai
bà. Nói: "chàng rể a Thừa này con tốt hơn con ruột nhiều."
An Nhiên quay đầu đi, cố ý không nhìn bà, như là đang tránh ánh mắt mà. Nhẹ
tay lôi kéo góc áo người nào đó, ý bảo anh nhanh tới giúp cô trận này.
Tô Dịch Thừa nhận được mệnh lệnh, cười nhạt tiến lên, chắn giữa bà và An
Nhiên, nhìn bà nghiêm túc hỏi: "gần đây sức khỏe mẹ thế nào rồi? Vừa qua liên
tục bận chuyện mời thầu hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố, không rút ra
được thời gian cùng An Nhiên về, mà để An Nhiên một mình con không yên lòng, cho
nên cô ấy bảo muốn đi, con vẫn không cho, lo lắng." Một câu nói đơn giản, vừa
biểu l