
nhìn không thể ăn, nghĩ cũng thấy bức bối.
An Nhiên cũng bình tĩnh nhìn anh, thân thể hai người vẫn dính sát vào nhau,
cô có thể cảm nhận rõ ràng thay đổi của anh dần dần biến mất. Nhìn tầng mồ hôi
lạnh trên trán anh, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho anh.
Tô Dịch Thừa trở mình từ trên người cô xuống, sau đó nghiêng người ôm chặt
cô. An Nhiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tùy ý để người nào đó ôm.
Cũng không biết cuối cùng hai người ngủ thế nào, chỉ biết là người người ôm
chặt nhau. Khi tỉnh lại đã gần chín giờ, trong phòng bệnh đã sớm không còn thân
ảnh của Tô Dịch Thừa. Giấy tờ và tài liệu vốn đặt trên bàn trà tối qua cũng
không thấy.
Bóp bóp bả vai mỏi nhừ, vén chăn xoay người xuống giường, vừa đi đến cạnh bàn
trà, mới nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn, là Tô Dịch Thừa để lại trước khi đi
làm, trên đó có mấy chữ rồng bay phượng múa:
"Đi làm, tự chăm sóc mình, tối gặp. —— Dịch Thừa!"
An Nhiên mỉm cười, gấp tờ giấy kia cất vào trong túi áo rồi mới xoay người đi
vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Khi trở ra vừa vặn Lâm Lệ gõ cửa đi vào, nhìn An Nhiên có chút mập mờ nói:
"Tô lãnh đạo nhà mi đối xử với mi thật tốt, vừa sáng đã đi tìm ta, bảo ta hôm
nay có thời gian thì tới ở với mi. An Nhiên, mi nói xem mi là trẻ vị thành niên
hay cô gái vừa mười tám tuổi a! mi còn cần người khác phải ở cùng mi sao?"
Nghe vậy, An Nhiên chỉ khẽ cười, cũng không nói chuyện, trên mặt tràn đầy vẻ
hạnh phúc.
Trước khi đi làm Tô Dịch Thừa đi thẳng đến tiểu khu trước kia, nhưng mà không
về nhà mình, mà đi thang máy lên tầng 18, sau đó đứng lại trước cửa nhà 18B, đưa
tay nhấn cái chuông cạnh cửa.
"Ting tong, ting tong ——"
Chuông cửa vang lên vài tiếng, mãi lâu sau bên trong mới truyền đến tiếng mở
cửa rất nhỏ, sau đó cửa được mở ra, chỉ thấy Lăng Nhiễm hai mắt còn nhập nhèm,
vừa ngáp, vỗ vỗ, từ từ ngẩng đầu: "ai mà vừa sáng sớm ..." Có chút không thể tin
được nhìn Tô Dịch Thừa đứng trước mặt, thật lâu mới chậm rãi mở miệng: "a, a
Thừa?" Giọng nói vẫn không xác định, nhìn anh thậm chí không thể tin vào mắt
mình.
Tô Dịch Thừa chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Nhiễm trước mắt, mặt không chút thay đổi
nói: "hôm nay tôi tới chỉ là muốn cảnh cáo cô một lần, đừng có làm những chuyện
vô nghĩa nữa, cho dù không có An Nhiên, tôi và cô cũng không thể tiếp tục, tôi
sẽ không tiếp nhận một người đã từng phản bội tôi! Hơn nữa nếu còn để tôi biết
cô giở trò với An Nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô! Cô biết tôi nói
được làm được."
Lăng Nhiễm bị lời anh nói khiến cho sửng sốt, một lúc lâu mới phản ứng lại,
gượng cười nói: "a, a Thừa, anh nói cái gì a, sao em không hiểu gì cả."
"Cô có hiểu hay không trong lòng cô, tôi và mọi người đều rõ, đừng tưởng cô
xui khiến trẻ con đẩy người là người khác không biết, cô có thể chối bay trách
nhiệm, lần này may mắn là An Nhiên và đứa bé không xảy ra chuyện, nếu không, cô
không thể gánh được trách nhiệm này!" Tô Dịch Thừa lạnh lùng nhìn cô ta, trong
mắt tràn ngập chán ghét và không vui.
"Anh, anh nói cái gì?" Lăng Nhiễm mở to mắt nhìn anh, anh nói đứa bé: "Cố An
Nhiên có con?"
Tô Dịch Thừa lãnh đạm nhìn cô ta một cái, không nói thêm một chữ vô ích với
cô ta nữa, liền xoay người đi về phía thang máy, những gì muốn nói anh đã nói,
những cái khác chỉ là vô ích, anh cũng không muốn lãng phí nước miếng với cô ta,
nếu cô ta còn biết suy nghĩ, suy nghĩ những gì anh vừa nói, như vậy cô ta liền
biết rõ phải làm gì.
Phía sau Lăng Nhiễm nhìn anh đến lại đi, cắn chặt môi, hai tay bên sườn bất
giác nắm chặt lại, trong mắt lộ ra tia âm ngoan và tàn nhẫn!
Ở bệnh viện ba ngày, đến khi bác sĩ xác nhận tất cả bình thường, buổi chiều
ngày thứ tư, Tô Dịch Thừa đặc biệt hủy bỏ lịch trình, đến bệnh viện đón An Nhiên
về nhà.
Thật ra thì hai ba ngày nằm viện này, ngoại trừ đi làm, Tô Dịch Thừa dành hầu
hết thời gian còn lại ở bệnh viện, về nhà chỉ để tắm giặt, thay quần áo, rồi lại
chạy đến bệnh viện. An Nhiên lo lắng sức khỏe anh không chịu nổi, bảo buổi tối
anh về nhà ngủ, nhưng bị anh kiên quyết từ chối, nói phải ở cạnh cô và em bé, An
Nhiên bất đắc dĩ, nhưng mà đau lòng anh chịu áp lực công việc lớn như thế mà còn
vì cô chạy tới chạy lui đến bệnh viện.
Rốt cục vào chiều ngày thứ tư, sau khi làm xong tất cả các khâu kiểm tra
thường lệ, bác sĩ vung bút cho phép xuất viện rồi, lúc này An Nhiên mới thở phào
nhẹ nhõm.
Trước khi trở về An Nhiên đi thăm cha Lâm ở bên kia, hai ngày này sắc mặt cha
Lâm đã tốt hơn nhiều so với trước kia, mà cô nghe Lâm Lệ nói, bên phía bệnh viện
đã sắp xếp thời gian phẫu thuật, phía bác sĩ cũng mời chuyên gia uy tín tới tự
mình cầm dao. Đối với tin tức này, Lâm Lệ và mẹ Lâm rất mừng rỡ, An Nhiên cũng
vui mừng thay cho họ.
Hai người xách đồ về nhà, vừa mở cửa đi vào, đứng trước cửa chỗ đổi giày, đột
nhiên một người từ trong phòng khách đi ra, cười nói với bọn họ: "tiên sinh đã
về a, vị này là phu nhân sao?" Người nói chuyện là một phụ nữ trung niên ước
chừng hơn năm mươi tuổi, nhìn An Nhiên bọn họ, vội vàng cười cười tiến lên, đưa
tay nh