
anh, muốn nói cám ơn nên là cô mới phải, vào lúc cô không
hề ôm kỳ vọng gì với hôn nhân, là anh săn sóc cho cô sự ấm áp chân thật nhất,
khiến cô cảm giác được thì ra là hạnh phúc có thể đơn giản như vậy, không cần
sôi nổi ồn ào, bình thường nhàn nhạt mới là cuộc sống.
Hai người cứ ôm chặt nhau như vậy, hưởng thụ giờ khắc yên lặng và an tường
này.
Đến khi Tô Dịch Thừa lại từ trong phòng đi ra, đã chuyện của gần một tiếng
sau rồi, An Nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, Tô Dịch Thừa nhìn cô nằm xuống, rồi mới
đứng dậy ra ngoài chuẩn bị đi mua chút thức ăn, như vậy khi AN Nhiên tỉnh là có
thể ăn luôn.
Tô Dịch Thừa vừa mở cửa đi ra, thì Lâm Lệ đang định gõ cửa muốn đi vào. Gặp
anh đi ra ngoài, Lâm Lệ thò người vào nhìn trong phòng một chút, nhỏ giọng hỏi:
"An tử ngủ thiếp đi?"
Tô Dịch Thừa gật đầu: "vừa mới ngủ."
Lâm Lệ hiểu rõ gật đầu, giơ cháo loãng và chút thức ăn trong tay vừa mới mua
từ bên ngoài, bĩu môi nói: "còn định để cô ấy ăn xong rồi mới nghỉ ngơi chứ, xem
ra chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh lại đã muộn." Nói xong đưa đồ trong tay cho Tô Dịch
Thừa, nói: "vậy thì giao cho anh, chờ lát nữa An tử tỉnh thì anh cho thức ăn vào
nước sôi hâm nóng lên cho cô ấy ăn."
Tô Dịch Thừa đưa tay nhận lấy, nhìn cô ấy gật đầu, nói, "cám ơn." Khó trách
An Nhiên coi cô ấy là bạn tốt nhất, chuyện người chồng như anh chưa nghĩ tới,
thì cô ấy đã chú ý tới rồi.
"Muốn nói cám ơn nên là tôi, An Nhiên giấu anh kỹ quá, vẫn không có cơ hội
gặp mặt, lần này cuối cùng là đã gặp, thật rất cảm ơn lần trước và lần này anh
đã giúp đỡ, cám ơn!" Lâm Lệ nói rất chân thành, cô thật lòng biết ơn.
Tô Dịch Thừa cười nhạt, chỉ nói: "không có gì, cũng là tiện tay mà thôi, vả
lại, cô là bạn An Nhiên, thế cũng chính là bạn của tôi."
Lâm Lệ nhìn anh một lúc lâu, mới hơi cảm khái nói: "An tử gặp được anh, thật
là may mắn ."
"Tôi gặp được An Nhiên, cũng là vận may của tôi." Tô Dịch Thừa thản nhiên
nói. Chỉ chỉ băng ghế cạnh tường: "ngồi xuống nói chuyện một chút đi."
Lâm Lệ gật đầu ngồi xuống, có chút cảm khái nói: "có lẽ tất cả đều đã được
định trước, hai người các anh đã từng trải qua đau khổ và thất bại, cuối cùng đã
gặp được nhau."
"Không chỉ chúng tôi, tất cả mọi người cũng như thế." Tô Dịch Thừa ngồi xuống
cạnh cô ấy, ám chỉ nói.
Lâm Lệ nhìn anh một cái, ngó mặt đi chỗ khác, không tiếp lời anh.
Tô Dịch Thừa biết cô ấy nghe hiểu, nhưng mà bây giờ vết thương quá sâu, không
dễ dàng khép lại được. Cũng không nói thêm gì về đề tài này nữa, chỉ hỏi: "có
thể nói cho tôi biết hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?" Tại sao An Nhiên
lại bị thương? Tại sao Chu Hàn cùng tới đây?
"Thật ra thì cũng không có gì, chiều nay An Nhiên giúp tôi thu dọn đồ đạc để
tôi dọn đến căn nhà của anh trước đây, đến khi làm xong tất cả đi ra về thì đã
gần năm giờ, tôi chuẩn bị về bệnh viện, mà An Nhiên chuẩn bị về nhà nấu cơm cho
anh, khi chúng tôi định lên xe, thì đột nhiên phía sau có đứa trẻ gọi An Nhiên,
An Nhiên nhận ra đứa bé kia, lại chào hỏi nó mấy câu, nhưng mà không ngờ rằng
bất thình lình đứa bé kia đưa tay đẩy mạnh An Nhiên một cái, An Nhiên không hề
đề phòng, bị đẩy người lùi ra sau vài bước, rồi ngã xuống mặt đất." Lâm Lệ tường
thuật lại, đột nhiên cảm khái nói: "nhưng mà cám ơn trời đất, may mắn không xảy
ra chuyện gì."
Tô Dịch Thừa nhíu mày, khó hiểu hỏi: "đứa bé nào?"
"Chính là đưa trẻ vừa rồi đó, cũng không biết là dạy thế nào, đứa trẻ lớn như
thế, vừa đến đã đẩy." Lâm Lệ tức giận nói, nhớ tới bộ dạng của Chu Hàn, không
khỏi lắc đầu, nghĩ thầm, người cha chỉ biết quát còn muốn động tay đánh con có
thể là người cha tốt gì chứ.
Tô Dịch Thừa cau mày, nhẹ giọng lẩm bẩm: "bọn họ làm sao lại đi đến đó?"
"Không phải bọn họ sống ở đó sao? Tôi thấy đứa bé chạy từ trong tòa nhà ra."
Lâm Lệ khó hiểu nhìn anh.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì,
hỏi, "lúc gặp đứa bé có phải cũng gặp phải một người phụ nữ?"
"Phụ nữ?" Lâm Lệ nhíu mày, nói: "đứa bé chạy đến một mình, bên cạnh không có
người phụ nữ nào cả, nhưng mà chốc lát nó lại quay đầu lại nhìn cái gì. Nếu nói
đến gặp phải phụ nữ, khi chúng tôi đợi thang máy cũng đúng là từng gặp một
người, họ Lăng, nhìn ra được cô ta rất có địch ý với An tử!"
Tô Dịch Thừa cười lạnh gật đầu, anh nghĩ anh biết tại sao đột nhiên đứa bé
kia lại cố ý đẩy ngã An Nhiên rồi.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lâm Lệ ngồi bên cạnh nói gấp, "đúng rồi đúng rồi,
tôi nhớ ra rồi, khi người đàn ông vừa rồi hỏi đứa bé kia, đứa bé đó nói là mẹ nó
muốn nó làm như thế!" Nói xong Lâm Lệ không khỏi lắc đầu: "trời ạ, nào có cha mẹ
nào như vậy, tại sao có thể dạy con cái như thế chứ!"
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa càng thêm khẳng định suy đoán của mình, người xúi giục
đứa bé đẩy ra An Nhiên không phải ai khác, nhất định là Lăng Nhiễm! Cô ta thật
sự biến thành người mà càng ngày anh càng không nhận ra rồi!
"Ting tong! ——" chuông cửa vang lên trong đêm đen, mang theo mùi vị cô
tịch.
Mãi lâu sau, cửa mở ra, nhìn Chu Hàn đứng ngoài cửa, Lăng Nhiễm xoay người
dựa lưng và