
y Tô Dịch Thừa mới phản ứng lại, đưa tay nắm tay cô, ngồi xuống mép
giường, một tay khác nhẹ nhàng thò vào trong chăn, sờ lên cái bụng còn bằng
phẳng của cô, ánh mắt vẫn nhìn cô, bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng tiếp xúc, nhẹ nhàng
đụng vào, như là vuốt ve bảo vật mà mình quý trọng, sợ dùng sức một chút sẽ làm
hỏng cô. Cúi đầu nhìn cái tay đang ngọ nguậy dưới chăn, một lúc lâu mới mở
miệng, "có thật không?" Thanh âm vô cùng trầm thấp, thậm chí còn có chút ám ách,
giọng nói không dám tin cùng khó tưởng tượng được.
"Thật!" An Nhiên nặng nề gật đầu, khóe môi nhếch lên ý cười, chóp mũi không
biết thế nào lại ê ẩm, hốc mắt cũng thoáng cái nóng lên, nước mắt không bị kiểm
soát mà chảy xuống, không đau đớn, không khó chịu, đây là nước mắt hạnh phúc, là
vui sướng, là phấn khởi.
Lúc này Tô Dịch Thừa mới ngẩng đầu, nhìn cô khóe miệng nhếch lên, rút tay ra,
khom người tiến lên, giữ mặt cô, hôn lên nước mắt trên mặt cô, cuối cùng che lại
môi cô, không nhiệt tình và thâm nhập như trước đây, lần này Tô Dịch Thừa chỉ
khẽ dán lên, cánh môi dán lên cánh môi, như là vẫn có chút khó tin, nhẹ giọng
hỏi trên môi cô: "An Nhiên, chúng ta thật sự có con?"
An Nhiên giơ tay lên vuốt tóc anh, khóe miệng không nén được ý cười, nhẹ
nhàng gật đầu: "ừ, bác sĩ nói đã gần hai tháng rồi, chúng ta thật sự sơ ý,
không cảm hiện thấy."
"Đúng là thật sơ ý." Tô Dịch Thừa rù rì nói, lại ôm lấy cô một lúc lâu mới
buông cô ra, vừa muốn nói gì, lúc này mới chú ý tới tay cô, chân mày khẽ nhíu
lại, đưa tay kéo tay cô, xoa nhẹ khuỷu tay được quấn băng gạc màu trắng của cô,
hỏi: "sao lại thế này?"
"Không cẩn thận ngã một cái, may là lấy tay cản lại, lúc ngã xuống mới không
mạnh." An Nhiên nhàn nhạt nói, hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy sợ, nếu lúc ngã mà
không bám vào xe theo bản năng, lại lấy tay chống xuống, nếu mà ngã mạnh xuống
thì hậu quả thế nào, cô nghĩ cũng không dám nghĩ!
Tô Dịch Thừa cầm tay cô nhìn, mặc dù vết thương được băng bó rồi, nhưng mà
vùng da thịt xung quanh khuỷu tay bị xước không ít, lộ ra tia máu, nhìn thế, Tô
Dịch Thừa lại cau chặt mày, lại ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nhẹ nhàng hỏi: "còn đau
không?"
An Nhiên lắc đầu, "đâu có yếu ớt như thế, chỉ chầy xước một chút thôi, không
đau." Kết quả như bây giờ, còn tốt nhiều hơn so với mình nghĩ, chỉ cần giữ được
đứa bé, có đau nữa cũng chỉ là bị thương ngoài da, không tính là gì.
Tô Dịch Thừa lại nhìn chằm chằm cái tay một lúc lâu, mới buông cô ra, đưa tay
vén cái chăn đang phủ trên bụng cô, sau đó không hề chớp mắt nhìn bụng cô, cuối
cùng chậm rãi cúi người xuống, lỗ tai nhẹ nhàng dán lên bụng cô, nghiêm túc lắng
nghe, như là có thể nghe được tiếng gì, một lúc lâu không nhúc nhích, sau đó lại
cọ cọ bụng cô, nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi: "em nói em bé có thể cảm giác được
không?"
"Ha ha ..." An Nhiên cười khanh khách, trên mặt tràn ngập cảm giác hạnh phúc,
đưa tay vuốt vuốt tóc anh, buồn cười nói, "làm sao mà giống một đứa trẻ vậy, bây
giờ còn chưa tới hai tháng, căn bản là chưa thành hình, nó làm sao mà cảm giác
được."
Tô Dịch Thừa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô.
An Nhiên bị anh nhìn mà sửng sốt, khó hiểu hỏi, "sao vậy?"
"An Nhiên, em nói xem con chúng ta là con trai hay con gái?" Nhìn mãi một lúc
lâu, Tô Dịch Thừa quăng ra một câu như vậy.
An Nhiên không nhịn được cười ra tiếng, bọn họ nói trong lúc yêu đương thì
chỉ số thông minh của con gái là bằng không, theo cô thấy bây giờ, chỉ số thông
minh của người đàn ông làm cha đừng nó là không, thế này căn bả là âm, nhớ tới
Tô Dịch Thừa ngày xưa lý trí cỡ nào, có thể đứng từ góc độ người khác xem xét
vấn đề, sau đó có nhận định chính xác mỗi một sự việc. Nhưng mà bây giờ nhìn
lại, ở đâu còn nửa điểm thông minh, toàn bộ giống như đứa trẻ vậy, hỏi vấn đề
không có đáp án.
Mỉm cười nhìn anh, buồn cười hỏi: "vậy anh muốn con trai hay con gái?"
"Đương nhiên là con gái!" Tô Dịch Thừa nhanh chóng tiếp lời, hầu như không
cần suy nghĩ, liền há miệng trả lời rồi.
Nhìn anh, An Nhiên ra vẻ tức giận, bất mãn nói: "hừ, em thấy anh căn bản là
nhớ mãi không quên tiểu tình nhân của anh!"
Tô Dịch Thừa sửng sốt, khó hiểu nhìn cô, một lúc lâu không phản ứng được, cái
gì tiểu tình nhân, anh có tiểu tình nhân ở đâu!
An Nhiên cố ý lấy tay chọc chọc anh, mệng lẩm bẩm: "người ta nói con gái là
tình nhân kiếp trước của cha, anh nói anh thích con gái như vậy, còn không phải
là nhớ tiểu tình nhân của anh a!"
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười to ra tiếng, sau đó một tay ôm cô vào trong lòng,
nhẹ giọng nói bên tai cô: "anh thích mẹ của tiểu tình nhân hơn."
"Phốc." An Nhiên cười, lấy tay đẩy vai anh, nói: "Tô lãnh đạo, khẩu vị anh
rất nặng nha!"
Tô Dịch Thừa chỉ cười, tay vuốt lên mái tóc không tính là quá dài của cô, một
lúc lâu mới nhẹ nhàng nói bên tai cô: "An Nhiên, cám ơn em!" Cám ơn cô sẵn lòng
mang thai đứa con của anh, cám ơn cô mang đến cho anh trải nghiệm tốt đẹp này.
Anh sẽ thật quý trọng hạnh phúc mình đang có này.
An Nhiên lắc đầu, lẳng lặng tựa vào trong lòng ngực của anh, tay vòng qua
thắt lưng gầy gò của