
úng
rồi đúng rồi, em còn muốn cái này."
An Nhiên cũng không nghe thấy người đàn ông trả lời, thật ra thì chỉ là vô
tình nghe thấy, cô không có ý nghe lén, mặc dù có chút hâm mộ đôi nam nữ phía
sau.
Tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thích hợp cho
mình. Đột nhiên bả vai bị va vào đau nhói, thấy bên cạnh có một thân ảnh nhanh
chóng chạy qua, chạy đến khu hải sản cách đó không xa, chỉ vào một con cá được
đóng gói đặt trong ngăn tủ, nói: "anh Tường, lát nữa chúng ta làm cá kho đi, em
thích nhất món cá kho anh làm."
Lúc này An Nhiên mới thấy rõ hình dáng người phụ nữ trước mắt, bỗng dưng
trừng lớn mắt, sau đó xoay người, quả nhiên người đẩy xe đồ phía sau không phải
Trình Tường thì là ai!
Trình Tường cũng nhìn thấy cô, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ đi về
phía cô: "An Nhiên."
An Nhiên cười lạnh, mệt cho cô lúc trước còn cảm thấy anh ta thật đã hiểu
người mình yêu là Lâm lệ, thậm chí còn định nói chuyện với Lâm Lệ một chút, thăm
dò thái độ của Lâm Lệ, nếu là Lâm Lệ còn chưa quên được anh ta, như vậy thì cô
có thể giúp bọn họ một lần, lại không ngờ anh ta chỉ là diễn trò, xem đi, đây
không phải là ở một chỗ với người phụ nữ kia sao, tự mình đi cùng đến siêu thị,
tự mình nấu cơm cho cô ta ăn, ha ha, nếu còn nói anh ta căn bản không có gì với
người phụ nữ này, thật sự là đánh chết cô cũng không tin!
Trình Tường đẩy xe đến chỗ cô "An Nhiên, trùng hợp thế."
An Nhiên cười lạnh, nhìn anh ta một chút, lại quay đầu nhìn Tiêu Tiêu bên kia
một chút: "đúng vậy a, trùng hợp thật."
Trình Tường cũng không nhìn ra thái độ lãnh đạm của cô, anh ta một lòng chỉ
muốn hỏi tình hình Lâm Lệ: "Lâm Lệ, gần đây có liên lạc với em không, cô ấy, có
khỏe không?" Anh ta đợi ở quê Lâm Lệ hơn một tháng, nhưng không có chút tin tức
nào của cô, anh biết mình đã làm tổn thương cô quá sâu, hiện tại né tránh mình
cũng là dễ hiểu. Trong khoảng thời gian này anh ta đã suy nghĩ, nếu đây là điều
cô muốn, nếu đây là tốt cho cô, vậy thì anh sẽ rời xa, chỉ cần anh biết cô ổn là
tốt rồi.
An Nhiên nhìn anh ta hơi giễu cợt nói: "cô ấy có khỏe hay không có liên quan
gì đến anh sao?" Anh ta còn có thể dối trá hơn nữa sao, một mặt nói mình yêu Lâm
Lệ bao nhiêu, nhưng một mặt lại vẫn ở một chỗ với người phụ nữ này, anh ta thật
sự là Trình Tường mà các cô quen biết hồi đó sao, tại sao một người có thể thay
đổi như thế, thay đổi đến mức mà cô không thể nhận ra!
"Anh, anh chỉ là muốn biết cô ấy có khỏe hay không." Lâm Lệ không cho anh cơ
hội hay tin tức nào, có lẽ chỉ liên lạc với An Nhiên.
"Anh Tường." Tiêu Tiêu trở lại lôi kéo tay Trình Tường, ánh mắt đề phòng nhìn
An Nhiên, cô ta nhận ra An Nhiên, người phụ nữ trước đây la lối giội rượu đỏ
trong nhà hàng.
Lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, thật sự không muốn nói chuyện với những người
như vậy, cô xoay người đi thẳng về phía trước.
"An Nhiên!" Trình Tường còn muốn tiến lên gọi lại cô, tay lại bị Tiêu Tiêu
bên cạnh lôi kéo, nhìn Tiêu Tiêu một chút, lúc này mới hiểu rõ ánh mắt vừa rồi
của An Nhiên, khóe miệng nổi lên nụ cười khổ sở, đưa tay kéo tay Tiêu Tiêu
xuống.
An Nhiên chỉ lo đi về phía trước, không hề chú ý đàng trước có người hay
không, khi cô đâm sầm vào xe mua hàng phía trước, An Nhiên mới ngẩng đầu thấy có
một người đàn ông đang đẩy xe hàng trước mặt cô, bên cạnh còn có đứa bé, đứa bé
đang mở mắt to đen nhánh nhìn cô chằm chằm.
An Nhiên không nghĩ tới đi siêu thị còn có thể gặp phải nhiều người quen như
vậy, nhìn Chu Hàn, vì sự thất lễ vừa rồi của mình, hơi lúng túng cười nói: "thật
trùng hợp a."
Chu Hàn nhìn cô một chút, trên mặt vẫn không có nhiều biểu cảm, nhàn nhạt
nói: "đúng vậy a, thật trùng hợp." Thật ra thì vừa rồi anh ta cũng không chú ý
đến cô, là Tiểu Bân bên cạnh chú ý tới, lôi kéo góc áo của anh ta, chỉ chỉ người
đang nói chuyện phía trước, anh ta mới để ý tới nét mặt của cô không bình
thường, nên mới dừng bước.
An Nhiên chào hỏi đứa bé cạnh anh ta: "chào Tiểu Bân, gần đây khỏe
không?"
Tiểu Bân có chút ngại ngùng khẽ cong môi cười với cô, cũng coi như là không
xa lạ gì với cô rồi, lần trước ở bệnh viện, là cô cùng nó xuất viện, những điều
này nó đều nhớ rõ.
An Nhiên cũng cười cười lại với nó, đưa thay sờ sờ đầu nó, lúc này mới ngẩng
đầu, liếc nhìn đồ trong xe của bọn họ, thuận miệng hỏi: "anh cũng tới mua thức
ăn a." Trong lòng chỉ cảm thấy đôi cha con này kỳ lạ, đôi khi cô cảm thấy Chu
Hàn đối xử quá lạnh nhạt với đứa bé này, giống như lần trước vậy, lại để nó ngồi
một mình trên ghế sô pha trong tiệc rượu, hơn nữa được cô và Tô Dịch Thừa đưa
tới bệnh viện lâu như vậy thế nhưng cũng không phát hiện ra đứa bé biến mất, còn
ở bệnh viện lần trước, anh ta lại có thể vô trách nhiệm nhét con vào bệnh viện,
mà mình thì mấy ngày không ngó ngàng tới, ngay cả khi bệnh tình đứa bé đã hồi
phục cũng không đến đón nó về. Khiến cô cảm thấy trên thế giới này không tìm ra
được người cha nào vô trách nhiệm hơn rồi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại bọn họ, cảm
thấy như là anh ta cũng không quá lạnh nhạt với đứa bé nh