
ối diện công ty, cô giao bản vẽ cho Hoàng Đức Hưng đồng thời Hoàng
Đức Hưng cũng giao số tiền kia cho cô đúng hẹn, đêm đó cô liền trực tiếp nói từ
chức với Hoàng Đức Hưng, sau đó sáng sớm hôm sau liền ngồi xe lửa chạy về quê,
hai ngày này bệnh tình của mẹ chuyển biến tốt đẹp, mà cô càng nghĩ càng cảm thấy
chuyện này có gì đó không bình thường, cho nên mới trở về Giang Thành, trở lại
liền đi nói chuyện với trợ lý văn phòng tiểu Lệ, hỏi chuyện hai ngày hôm nay,
thế mới biết thì ra là trong ngày mình rời đi, buổi sáng phòng mẫu sập, mà dự án
trang viên thể thao cũng tuyên bố thất bại. Cô không hiểu mục đích của Hoàng Đức
Hưng khi làm thế là gì, hạng mục trang viên thể thao lớn như thế, nếu thành công
không những giành được những hạng mục trọng điểm cho sáu tháng cuối năm, hơn nữa
có thể mở rộng quy mô thị trường cho công ty ra nước ngoài, nhưng mà ông ta lại
tự mình bày ra kế hoạch hủy hạng mục này! Thật sự khiến người ta khó hiểu, khó
có thể tưởng tượng nổi.
"Ha ha." An Nhiên cười lạnh, chỉ thản nhiên nói: "phải không." Cô chỉ đoán
chuyện này Hoàng Đức Hưng nhất định biết, nhưng không ngờ đến thì ra là chuyện
này căn bản là do một tay ông ta sắp đặt, thật sự nực cười.
"Chị Cố?" Trần Trừng nhìn cô, hơi lo lắng hỏi: "chị . . . . không sao
chứ?"
An Nhiên quay đầu, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, khẽ nói: "bản vẽ kia bây
giờ đang ở trong tay Hoàng Đức Hưng sao?" Giọng nói rất bình thản, bình thản đến
mức khiến người ta không nghe ra chút tâm tình.
"Em không biết, nhưng mà hồi đó đúng là em giao bản vẽ cho tổng giám." Cụ thể
thể sau khi lấy được bản vẽ, ông ta sẽ giao cho ai, cô hoàn toàn không biết.
An Nhiên không nói gì nữa, bưng chén nước trắng nhân viên phục vụ đưa lên,
ngửa đầu khẽ nhấp. Sau đó đứng dậy, thản nhiên nhìn cô ta, chỉ nói: "cám ơn cô
hôm nay đã nói ra toàn bộ, nhưng mà khuyên cô một câu, sau này đừng vì tiền mà
làm chuyện trái lương tâm." Nói xong, thì không quay đầu lại liền xoay người rời
đi.
Khi về đến công ty, vừa mới vào đại sảnh công ty, vừa vặn gặp phải Hoàng Đức
Hưng chuẩn bị ra ngoài.
Thậm chí An Nhiên còn chưa mở miệng, Hoàng Đức Hưng đã cười cười chào hỏi cô:
"vừa mới ra ngoài về?"
An Nhiên gật đầu, không nói thêm nửa chữ, vẻ mặt nhìn ông ta lập tức đạm mạc
xa cách. Dường như ông ta có việc vội đi, chỉ nhắc cô, hi vọng cô sẽ suy nghĩ,
hi vọng cô có thể nhanh chóng trả lời ông ta.
Lại trở lại phòng làm việc, An Nhiên sững sờ ngồi trước bàn làm việc suy
nghĩ.
Cô sẽ không suy nghĩ chuyện Hoàng Đức Hưng yêu cầu, cô ghét những thủ đoạn
bất chính như thế, cô vẫn cảm thấy không cần thiết phải cầu thị, nếu anh có thực
lực thì đi tranh giành, chỉ cần anh có thực lực, sẽ không sợ không giành được,
ngấm ngầm đi cửa sau thế này căn bản không tuân theo nguyên tắc công bằng, đương
nhiên cô biết có rất nhiều người sẽ làm như thế, nhưng mà người khác là người
khác, cô không muốn làm thế, nói là cứng nhắc cũng tốt, không linh hoạt cũng
được, cô thừa nhận cô thực sự là người rất khó tính.
Bắt đầu suy nghĩ rời đi, nhưng nếu làm như thế, đoán chừng ‘Chân Thành’ sẽ
truy cứu trách nhiệm của cô trong chuyện sự cố sụp phòng mẫu và bản thiết kế
biến mất.
Nước cờ này của Hoàng Đức Hưng rất hèn hạ, nhưng mà cũng rất cao minh, lúc
này cô rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không đi, thì phải nghe ông ta nói
chuyện hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố với Tô Dịch Thừa. Nếu quyết tâm
muốn đi, những gì cô gây dựng trong ngành kiến trúc lâu như thế coi như uổng
phí, sau này vì hạng mục này mà thanh danh trong ngành của cô cũng sẽ bị hư hại,
vì nếu cô đoán không nhầm, thì hiện nay Hoàng Đức Hưng không muốn điều tra công
khai, cô đi, đoán chừng toàn bộ trách nhiệm đổ dồn lên người cô, đến lúc đó hẳn
là phòng mẫu sập xuống phải vì bị động tay động chân, bản thiết kế biến mất
không phải vì bị lấy trộm, mà là biến thành cô thiết kế sai lầm, sau đó cố ý hủy
bỏ bản thiết kế để trốn tránh trách nhiệm!
Xoa bóp chân mày có chút đau nhức, cô thật sự ghét những suy đoán và mưu tính
như vậy. Cô từng nói cô không ngu ngốc, rất nhiều chuyện không nhìn chẳng qua là
không muốn hiểu không muốn biết. Cô chỉ muốn an phận thiết kế, về hoạt động của
công ty, cô không hề muốn liên quan đến, bởi vì giao thiệp với một số người
không muốn và không nhất thiết, vì để mình giành được nhiều hơn, nhưng mà đó
không phải là cuộc sống mà cô muốn. Có điều không ngờ là cô không muốn liên quan
đến lợi ích lại có những những phiền toái không cần thiết, người khác vì lợi ích
mà mưu tính ép cô tuân theo, cô thật sự là chán ghét!
"Ai!"
Khẽ thở dài, thật sự không muốn suy nghĩ những chuyện đáng ghét này. Mà hiện
nay cô ở công ty rất rảnh rỗi, thay vì nói là đi làm, còn không bằng nói là tới
ngồi thừ ra trong phòng làm việc.
Cứ ở trong công ty như thế cũng vô công rồi nghề, còn không bằng đến bệnh
viện xem có kết quả kiểm tra, tính như thế, An Nhiên cầm cặp công văn trên bàn,
định rời đi, giơ tay lên lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út kia, khóe
miệng khẽ cong lên.
Rồi khi đến