XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214431

Bình chọn: 7.5.00/10/1443 lượt.

h Thừa nhàn nhạt nói, vẻ mặt không bi không hỉ,

thái độ đúng mực.

Lăng Xuyên Giang gật đầu, cảm khái: “đúng là sự đời khó lường a!” Sau đó lại

lắc đầu, nói: “thôi, đừng nói những thứ này nữa.” Một lần nữa ngồi thẳng lên,

cầm lấy cái kính ở trên bàn, đeo lên cho mình, vừa nói: “văn kiện trên tỉnh đã

xuống rồi, quyết định bổ nhiệm cậu đã đến tay tôi ngày hôm qua, xác định để cậu

đảm nhiệm ‘trưởng ban xây dựng’ ban khoa học kỹ thuật thành phố. Ngày kia thị ủy

sẽ chính thức triệu tập hội nghị nhậm chức cho cậu và nghi thức khởi công dự án

ban khoa học kỹ thuật thành phố.” Nói xong, liền đẩy tập giấy tờ trên bàn sang

cho anh: “xem một chút đi.”

Tô Dịch Thừa nhận lấy, là giấy tờ bổ nhiệm chức vụ của anh, về sau anh liền

từ trợ lý thị trưởng thăng lên thành ‘trưởng ban xây dựng’ ban khoa học kỹ thuật

thành phố, chức vụ ngang bằng với phó thị trưởng Giang Thành, cánh tay thứ hai

(người phó dưới người có cấp cao nhất) danh chính ngôn thuận!

Lăng Xuyên Giang nhìn anh, cười như không cười nói: “sau này sẽ là thiên hạ

của thanh niên các cậu rồi, mấy lão già chúng tôi nên nghỉ ngơi rồi.”

Tô Dịch Thừa bình tĩnh nhìn ông một lúc lâu, cũng không có lên tiếng.

Khi Tô Dịch Thừa về đến nhà, thấy An Nhiên ngồi ở phòng khách, miệng lầm bầm

sắp rớt ra lớp mỡ rồi, mà trước trên bàn trà trước mặt cô, đặt một tờ giấy A4,

chính là bản ‘hiệp nghị vợ chồng’ cô in ra trước kia, chỉ là nội dung trong đó

đã bị sửa đổi chút.

Tô Dịch Thừa vừa nhìn tình thế như vậy, tất nhiên là hiểu rõ. Cười nhạt để

cặp công văn trong tay xuống, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay muốn ôm An Nhiên,

nhưng liền bị cô đẩy ra. Lạnh lùng xoay người nhìn anh, ngón tay chỉ ‘hiệp nghị

vợ chồng’ trên bàn trà, nói: “có thể giải thích đây là chuyện gì xảy ra hay

không!”

Tô Dịch Thừa vô thức sờ sờ lỗ mũi cười nhạt, khẽ gọi: “bà xã.” Tiến lên một

tay ôm lấy cô, để mặc cô có đánh thế nào cũng không buông ra, vừa có chút ủy

khuất nói: “Vợ, nếu mà cứ theo hiệp nghị của em, anh sẽ nhịn đến hỏng mất.”

An Nhiên nhìn anh trừng trừng, anh còn lý luận! Đẩy anh ra, đem tay chống

nạnh, nói, “anh đây là ngụy biện!” Sau đó đưa tay cầm lấy bản hiệp nghị trên bàn

trà, chỉ vào chữ ‘nghỉ’ dư ra, nói: “Anh nói đi, đây là anh thêm vào phải không,

loại hành vi này của anh là lừa gạt, là lừa gạt ác ý!”

Tô Dịch Thừa nhìn chữ ‘nghỉ’ được mình thêm vào kia, tất nhiên là sẽ không

nói cho cô biết đây là lúc đầu thừa dịp cô không chú ý mà thêm một chữ lên phía

trên. Cười làm lành nói: “Bà xã, buổi tối muốn ăn gì, anh làm cho em.”

“Anh đừng nghĩ đánh trống lảng!” An Nhiên lạnh lùng nhìn anh, thái độ kiên

quyết không chịu nhượng bộ, hôm nay thế nào cô cũng phải làm ra lẽ, nếu không

ngày ngày cô sẽ bị anh mưu tính như vậy!

Tô Dịch Thừa than thở, biết hôm nay sợ là tránh không thoát rồi, nhìn An

Nhiên, có chút u oán nói: “Vợ, nếu thật sự theo như hiệp nghị của em, thật là

một tuần mới làm một lần, em không sợ anh nhịn hỏng sao?”

Nghe anh nói trắng ra như thế, mặt An Nhiên thoáng cái nóng ran lên, vì nhiệt

độ trên mặt cao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng bỗng chốc đỏ rực lên, thấp

giọng mắng: “đồ lưu manh.” Có chút tức giận nghiêng mặt đi.

Thấy thế, Tô Dịch Thừa lấn người lên, ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên bả vai

cô, nói: “Vợ, em sẽ không thật sự nhẫn tâm như thế làm anh nhịn hỏng chứ, như

vậy em sẽ mất đi rất nhiều phúc lợi đó.”

An Nhiên bị lời anh nói khiến cho xấu hổ, da mặt cô vốn mỏng, nhất là ở

phương diện này, cô càng khó mở miệng, nên dùng sức đẩy anh ra, mặt đỏ đến gần

như có thể nhỏ ra máu, đứng bậc dậy, oán hận nhìn anh nói: “Tối nay ngủ phòng

khách, đừng lên giường của em, xem anh có thể nhịn hỏng hay không!” Nói xong, đỏ

mặt bỏ đi, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng ngủ: ‘rầm —’ một tiếng

cánh cửa nặng nề đóng lại.

Tô Dịch Thừa sững sờ nhìn cánh cửa bị đóng lại kia, một lúc lâu mới lấy lại

tinh thần, cười ra tiếng. Cho là cô chỉ giận dỗi, dỗ dành là được rồi. Anh đứng

dậy gõ gõ cánh cửa phòng đóng chặt kia: “An Nhiên, mở cửa ra, anh thừa nhận sai

lầm được không?”

Một lúc lâu cũng không thấy người mở cửa, đến lúc giơ tay lên định gõ cửa một

lần nữa, tay còn đang ở giữa không trung, thì cửa mở ra, nhưng khi Tô Dịch Thừa

còn chưa kịp phản ứng, trên tay đột nhiên bị nhét một đống đồ, chỉ kịp nghe cô

nói nhanh: “cho anh!” Sau đó căn bản không đợi anh biết rõ chuyện gì xảy ra và

thứ đồ trên tay là cái gì, cửa lại một lần nữa được đóng lại, ngăn cách anh ở

bên ngoài.

Tô Dịch Thừa sững sờ thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, giờ mới chú ý tới

đồ trong tay là đồ ngủ của mình, nhìn tình cảnh này, hiện tại Tô Dịch Thừa mới

không thể không thừa nhận, An Nhiên nghiêm túc, mà anh thật sự bị vợ mình đuổi

ra khỏi phòng!

Ngày hôm sau, An Nhiên vặn vẹo cái cổ đi ra ngoài, trong phòng bếp, Tô Dịch

Thừa đang tất bật làm bữa sáng cho hai người, thấy cô mở cửa đi ra ngoài, thì

vui vẻ cười nói: “Ngồi xuống trước đi, bửa sáng xong ngay bây giờ.” Nói xong lại

quay đầu cầm xẻng bắt đầu lật đồ ăn trong nồi.

Không đến một phút sau, anh lấ