Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214444

Bình chọn: 7.00/10/1444 lượt.

úng là có thể giảm bớt sự khó chịu trên người không ít, khi

từ phòng tắm ra đến phòng khách đã gần mười một giờ rưỡi rồi, nhưng mà may là

cuối tuần, nếu không thì hôm nay cô không những đi làm muộn mà còn quàng khăn đi

làm.

"Ùng ục . . ." Bụng rất không có hình tượng kêu lên. Từ tối hôm qua đến bây

giờ, hơn nữa tối hôm qua còn trải qua một cuộc vận động kịch liệt như vậy, đúng

là cũng phải đói bụng.

Đi vào bếp, khi vừa định mở tủ lạnh ra xem có đồ gì cho cô nhét vào bụng

không, thì thấy trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt, trên đó viết,

"sáng làm sandwich, ở trong tủ lạnh, lấy ra đi nhớ hâm nóng lên rồi ăn." Cuối

cùng, còn vẽ thêm khuôn mặt cười đơn giản mà đáng yêu.

Đưa tay lấy tờ giấy ghi nhớ trên tủ lạnh xuống, khẽ vuốt lên mặt chữ, một lúc

lâu mới cất tờ giấy vào trong túi mình. Còn cẩn thận không cho nó bị gấp.

Lấy ra bánh sandwich từ bên trong tủ lạnh mà Tô Dịch Thừa đã làm, đặt trong

lò vi sóng hâm nóng lên, vừa nhỏ giọng nói: "ban ngày nhìn người rất là áo mũ

chỉnh tề ngay ngắn nghiêm chỉnh, sao vừa đến tối thì như là hóa thân thành sói

vậy, hơn nữa còn là sói đói!"

Vừa nói, vừa xoa xoa cái thắt lưng đau nhức. Đột nhiên nhớ tới những lời Tô

Dịch Thừa nói trên giường tối hôm qua, cái gì mà một tuần nghỉ ngơi một lần, rõ

ràng cô đánh là một tuần một lần mới đúng.

Nghĩ như vậy, An Nhiên cố nén đau xót trên thắt lưng, đi thẳng đến thư

phòng.

Định lấy ra ‘hiệp nghị vợ chồng’ hôm đó đặt trong ngăn kéo từ trong bàn làm

việc của mình. Mở ra nhìn chăm chú, sau đó, bỗng dưng mắt hạnh trợn tròn lên,

nhìn chằm chằm vào bản hiệp nghị trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, sao

lại như vậy! Căn bản là không đúng a!

Nhìn từng chữ từng chữ, xác nhận nội dung trên hiệp nghị nhưng lúc này cô

nhìn, rồi có cảm giác bị lừa gạt, tức giận gầm nhẹ: "Tô Dịch Thừa, anh gian

thần!"

Trên bản hiệp nghị vợ chồng trong tay kia viết rõ: sinh hoạt vợ chồng, một

tuần nghỉ một lần!

Thế mà trước đây cô không phát hiện, trong hiệp nghị khi không lại lòi ra

thêm một chữ!

Hiện tại nghĩ kỹ lại, anh căn bản đúng như người khác nói, phúc hắc, tiếu ý

tàng đao, mà cô lại quá ngốc, quá ngây thơ. Lẽ ra cô phải biết sớm, người đàn

ông đòi hỏi vô độ hàng đêm như anh, sao có thể thoải mái ký tên vào hiệp nghị

như thế, thì ra anh đã sớm động tay chân vào hiệp nghị, quả thực, quả thực là

quá đáng hận!

Quan trường và thương trường như chiến trường, không có ai là bạn bè vĩnh

viễn, nói trắng ra, mọi người vì quyền lợi, vì quyền thế nhiều hơn. Làm quan đôi

khi còn là một loại kỹ thuật, cạnh tranh trí tuệ và thủ đoạn.

Ở trên chiến trường không có thuốc súng này, không có ai là bạn anh mãi mãi,

không ai mãi mãi đứng cùng một chiến tuyến với anh, có lẽ lúc đầu bắt tay hợp

tác với anh, nhưng hồi đó chỉ là vì anh có giá trị lợi dụng đối với người khác,

trên quan trường không có hợp tác vĩnh viễn, khi anh không còn có giá trị đối

với người khác, thậm chí thân phận của anh bắt đầu đe dọa lợi ích của họ, đến

lúc đó, có lẽ đó chính là lúc người nọ ra tay với anh.

Khi Tô Dịch Thừa bị Lăng Xuyên Giang gọi vào phòng làm việc, Tô Dịch Thừa âm

thầm có dự cảm, tuy là không xác định, nhưng mà cảm giác rất mãnh liệt.

“Cốc cốc cốc.” Tô Dịch Thừa gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm

hơi nghiêm nghị: “vào đi.”

Lúc này Tô Dịch Thừa mới đẩy cửa đi vào, đóng lại cửa phòng làm việc, đi về

phía người đàn ông ngồi sau bàn làm việc kia, trầm giọng nói: “Lăng thị trưởng,

ngài tìm tôi.”

Nghe thế Lăng Xuyên Giang mới ngẩng đầu, nhìn anh một cái, gật đầu với anh:

“ngồi đi.” Ý bảo anh tự ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của mình.

Tô Dịch Thừa không nói thêm gì, gật đầu, liền kéo cái ghế xoay ra ngồi

xuống.

Lăng Xuyên Giang để tập văn kiện trong tay xuống, sau đó tháo cái kính trên

sống mũi xuống, thân thể tựa vào ghế dựa phía sau, nhàn nhạt hỏi: “Dịch Thừa a,

cậu làm cấp dưới của tôi đã bao lâu?”

“Ba năm lẻ năm tháng.” Tô Dịch Thừa nhàn nhạt trả lời, giọng nói không hề

giao động, bình thản không nghe ra chút tâm tình nào.

Lăng Xuyên Giang gật đầu, giống như là có chút cảm khái nói: “Thời gian trôi

qua thật là nhanh a, nhớ ngày đó khi cậu vừa mới tham gia công tác, làm đại biểu

cấp huyện lên thị ủy báo cáo, khi đó còn trẻ tuổi cái gì cũng không hiểu, mà bây

giờ cậu đã có thể một mình đứng chặn đầu sóng, tự mình có thành tích trên công

việc rồi, đoán là không cần chờ đến lúc tôi nghỉ hưu, thành tựu của cậu còn vượt

cả tôi rồi.” Nhìn anh, ánh mắt của Lăng Xuyên Giang có loại thâm ý khác.

“Lăng thị trưởng quá khen, tất cả đều là do thị trưởng đã cất nhắc.” Tô Dịch

Thừa nhàn nhạt trả lời, nhìn thẳng vào ông ta, vẻ mặt bình thản.

Lăng Xuyên Giang nửa cười lắc đầu, như là cảm khái nói: “trước kia tôi cho là

cậu và Lăng Nhiễm sẽ kết hôn, mà cậu vẫn luôn là người con rể mà tôi mong ước,

thậm chí khi Lăng Nhiễm bỏ đi, tôi vẫn chưa từng từ bỏ ý nghĩ này.” Nói xong,

hơi bất đắc dĩ cười cười: “chỉ là, chỉ là không ngờ sự tình lại phát triển thành

kết quả như thế này.”

“Sự đời khó lường.” Tô Dịc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t