Insane
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214502

Bình chọn: 8.00/10/1450 lượt.

cô,

một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn cô, sờ sờ tóc cô, nói: "anh đi nấu cơm, chờ tí là

xong rồi."

"Em trợ giúp." An Nhiên xung phong nhận việc nói. Nghỉ ngơi xong, chân cũng

không còn tê rần, vừa hỗ trợ anh, đồng thời cô có thể thuận tiện học lẻn mấy

chiêu.

Thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của cô, Tô Dịch Thừa nhàn nhạt cười, đưa tay

nắm tay cô, đi thẳng vào bếp.

Có người nói bộ dạng đàn ông nghiêm túc lúc nào cũng rất cuốn hút, trước kia

An Nhiên không cảm thấy, nhưng mà hôm nay, dường như đúng là có chuyện như thế.

Bởi vì bộ dạng Tô Dịch Thừa chăm chú nấu cơm thật rất cuốn hút, cầm nguyên liệu

nấu ăn thả vào cái thớt gỗ, chỉ vài nhát là lập tức giải quyết. Sau đó cho vào

nồi, xào lên, thêm gia vị, tất cả đều thành thạo, không chút sai sót, như là đã

tập luyện rất nhiều rồi. An Nhiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Đậy vung nồi lên, lúc này Tô Dịch Thừa mới quay đầu, thấy người nào đó sững

sờ nhìn mình, khóe miệng khẽ kéo lên, đi về phía cô, tay sờ sờ lên mặt cô, để

khóe miệng cô khép lại, sủng nịch thấp giọng nói: "đồ ngốc."

Lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần, nhìn anh, lầm bầm miệng hỏi, "tài nấu

nướng này đều học vì Lăng Nhiễm sao?"

Tô Dịch Thừa sửng sốt, nụ cười trên khóe miệng càng lớn hơn, không đáp hỏi

ngược lại: "đây tính là em đang ghen sao?"

An Nhiên ngẩn người, một lúc lâu mới lắc đầu, nhìn anh nói: "em mới không có,

lại nói tiếp, em còn được lợi nữa đấy, nếu không nhờ cô ta, tay nghề của anh bây

giờ cũng không tốt như vậy."

Tô Dịch Thừa nhíu mày, lời này anh nghe thế nào cũng thấy là lạ. Nhưng mà tâm

tình không tệ, nở nụ cười, tiến lên đem cô ôm, ôm cô một lát, nói: "sau này chỉ

làm cho một mình em, có được hay không."

An Nhiên mơ hồ cười lên, vì câu nói của anh mà trong lòng thấy ngọt ngào.

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, mà công việc của An Nhiên hôm nay cũng cũng

không nhiều, ăn cơm xong, Tô Dịch Thừa vào thư phòng, mà cô thì rảnh rỗi ngồi ở

phòng khách xem tivi.

Thật ra thì cũng không xác định muốn xem cái gì, bình thường bận việc, thực

sự yên tĩnh xem tivi cũng là chuyện nhiều năm trước rồi.

Đến khi Tô Dịch Thừa lại ra khỏi thư phòng, thấy An Nhiên nửa nằm trên ghế sa

lon, trong tay cầm điều khiển từ xa, người đã sớm ngủ thiếp đi.

Bật cười rút chiếc điều khiển từ xa khỏi tay cô đặt lên bàn trà, ôm ngang

người cô vào trong ngực, vào lúc đó An Nhiên từ từ mở mắt ra, mơ mơ màng màng

thấy rõ trước mắt là anh, ngây ngốc hỏi: "anh hết bận rồi à."

Tô Dịch Thừa cúi đầu nhẹ hôn xuống môi cô, gật đầu nói: "nếu mệt thì ngủ đi,

anh ôm em lên giường."

An Nhiên yên tâm nhắm mắt lại, còn chưa đợi được Tô Dịch Thừa về đến phòng

ngủ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm.

Tô Dịch Thừa nghi hoặc nhìn cô một chút, hỏi: "sao thế?"

An Nhiên hơi hơi buồn rầu nói: "em còn chưa tắm." Cô rất buồn ngủ, nhưng lại

bi kịch nhớ ra tối nay mình chưa tắm!

Tô Dịch Thừa không nhịn được cười ra tiếng, đôi khi anh cũng hoài nghi, cô

thật sự đã 28 gần 29 tuổi rồi sao? Nhưng mà thỉnh thoảng hành vi của cô căn bản

giống như một đứa trẻ, đáng yêu khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Thả cô lên trên giường, mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ đưa cho cô, nhìn bộ dạng

buồn ngủ của cô, nhíu mày, có chút hư hỏng hỏi: "không thì, chúng ta cùng nhau

tắm đi anh giúp em tắm."

Nghe vậy, An Nhiên ngẩn người, rồi như là sau khi suy nghĩ cẩn thận hàm ý của

anh, thoáng cái đỏ bừng mặt, vội vàng nhận lấy bộ đồ ngủ trong tay anh, thấp

giọng mắng câu ‘sắc lang’ rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Ngoài cửa, Tô Dịch Thừa có chút không nén được cười to thành tiếng.

Chương 103.2

Khi An Nhiên tắm rửa xong đi ra, thấy Tô Dịch Thừa hình như đã tắm rửa ở

phòng cho khách, lúc này đang mặc đồ ngủ nằm trên giường, tay cầm quyển

sách.

Cũng thật là lạ, vừa rồi rõ ràng buồn ngủ muốn chết, hiện tại không còn chút

buồn ngủ rồi, từ một bên giường khác vén chăn lên giường, thấy Tô Dịch Thừa nhìn

cô cười nhạt, hơn nữa đã sớm vươn tay về phía cô, thản nhiên nói: "tới đây."

An Nhiên cười khẽ, trong lòng cũng là ngọt ngọt ngào ngào, xê dịch cái mông

về phía anh, theo thói quen cả người tựa vào ngực anh, tìm một chỗ thoải

mái.

Hai người dường như đều không buồn ngủ, Tô Dịch Thừa một tay ôm An Nhiên, một

tay cầm quyển sách về xã hội nhìn chăm chú, mà An Nhiên trong ngực anh, vừa mới

buồn ngủ, lúc này đang mở to mắt nhìn quyển tạp chí kiến trúc trong tay.

Thời gian lẵng lẽ trôi qua từng chút một, Tô Dịch Thừa nhìn cái đồng hồ báo

thức đặt trên tủ đầu giường kia một chút, thời gian thật đã không còn sớm. Đem

cuốn sách trong tay lên tủ đầu giường bên cạnh, khẽ liếc nhìn An Nhiên trong

lòng, nói: "An Nhiên, không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Lúc này An Nhiên mới chú ý tới thời gian thật đã muộn. Mặc dù lúc này mình

vẫn còn chưa buồn ngủ, nhưng mà bởi vì nghĩ đến ngày mai, cuối tuần mà anh còn

phải đi cùng vài lãnh đạo xuống nông thôn kiểm tra, thì gật đầu, cất cuốn tạp

chí kiến trúc kia lên tủ đầu giường, đưa tay ấn nút đèn ngủ trên tủ đầu giường,

rồi xê dịch thân thể trượt xuống, đầu vừa vặn đặt lên cánh tay mạnh mẽ kia,