Insane
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214575

Bình chọn: 10.00/10/1457 lượt.

iên không biết nên nói gì, có thể

nói gì, nhưng mà may mắn, thang máy rất nhanh đã đến nơi, từ thang máy đi tới

cửa công ty, Chu Hàn như là đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, An Nhiên chú ý

tới cái tay nắm chặt kia từ từ thả lỏng ra.

Cửa công ty, xe Chu Hàn đỗ bên kia, quay đầu nhìn về An Nhiên ở phía sau, lễ

phép mà phong độ hỏi: "cần tôi đưa cô một đoạn không?"

An Nhiên cười nhạt lắc đầu, "không cần, nhà tôi ở gần đây."

Chu Hàn gật đầu, nhìn cô, nói: "vậy tạm biệt." Nói xong, xoay người đi thẳng

đến chiếc xe ô tô màu đen, mở cửa xe, lên xe, sau đó quay đầu một cách đẹp đẽ,

trực tiếp lái xe lên đường, tốc độ có chút nhanh, vèo một cái liền vọt lên đường

quốc lộ, biết mất ở góc đường.

Một lúc lâu An Nhiên mới thu hồi tầm mắt của mình, xoay người đi về phía nhà

mình.

Đi vào siêu thị dưới nhà mua nguyên liệu nấu ăn cho tối nay, sau đó về nhà,

bỏ cặp công văn xuống liền vùi đầu ở trong bếp, lấy quyển sách nấu ăn mà khi hồi

trước Lâm Lệ cho mượn trong chạn bát ra, may mắn trong sách này có món ‘ngô ngọt

xào tôm’ mà Tô Dịch Thừa nói.

Đến khi Tô Dịch Thừa cầm cái chìa khóa mở cửa tiến vào, chỉ ngửi thấy cả gian

nhà tràn đầy mùi khét lẹt. Nhíu mày, anh như là có dự cảm không tốt.

Lập tức đổi lại đôi dép đặt trên tủ giày, nới lỏng cái cà vạt trên cổ đã thắt

cả ngày, vừa hướng vào bên trong nhẹ giọng gọi: "An Nhiên?"

Không ai đáp lại, vào đến phòng khách, càng ngửi rõ được mùi khét nồng đậm.

Chân mày nhíu lại, thả cặp công văn trong tay xuống ghế sô pha trong phòng

khách, vừa vặn nhìn thấy cặp công văn của cô cũng nằm trên ghế sô pha.

Quay đầu nhìn về phòng bếp, không thấy thân ảnh của An Nhiên.

"An Nhiên?" Tô Dịch Thừa lại cất giọng gọi, vẫn không thấy có người trả

lời.

Nghi hoặc đi về phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, cũng không có người, thư phòng,

trống không, không phát hiện bóng hình người nào đó, phòng tắm, thậm chí phòng

khách (phòng ngủ dành cho khách), tất cả đều không thấy An Nhiên.

Lại trở lại phòng khách (phòng tiếp khách), Tô Dịch Thừa hơi lo lắng nói

thầm: "đi đâu?"

Lấy di động ra, thậm chí không cần mở danh bạ, mấy còn số đã sớm khắc sâu vào

lòng anh, cứ thế tuôn ra, bên tai truyền đến tiếng "tút tút —" đồng thời, trong

bếp cũng truyền đến chuông di đọng của An Nhiên.

Tô Dịch Thừa xoay người nhìn vào phòng bếp, nhíu mày, không cúp điện thoại,

đi thẳng vào trong bếp.

Chỉ thấy trên mặt đất la liệt nồi niêu, trong nồi chứa thứ gì đen đen rất khó

phân biệt ra ngô, đậu và tôm gì đó. Mà phía trên cái nồi, liền đối diện với đôi

mắt có chút ủy khuất, người nọ dường như là có chút chật vật, khuôn mặt nhỏ nhắn

trắng noãn lúc này dính đầy thứ gì đó đen sì, cái mũi, trên khuôn mặt đều

có.

An Nhiên ủy khuất nhìn anh, đưa tay chỉ chỉ thứ trong nồi, nói: "trong sách

nói là làm rất đơn giản, nhưng mà em làm theo sách, tất cả mấy lần đều như

vậy."

Nghe vậy, lúc này Tô Dịch Thừa mới chú ý tới thùng rác bên cạnh cô, bên trong

cũng được đổ thêm một lớp đen đen gì đó giống như bên trong nồi.

"Cái mớ lộn xộn này là sách dạy nấu ăn gì, căn bản là không hữu dụng!" An

Nhiên giận dỗi túm cuốn sách dạy nấu ăn bên cạnh cho vào thùng rác.

Nhìn tình cảnh như thế, Tô Dịch Thừa thừa nhận anh rất xấu bụng, vì lúc này

trong lòng anh đang nghẹn cười!

Nhìn bộ dạng buồn cười rồi lại cố gắng nghẹn cười của anh, An Nhiên tức giận

bĩu môi. Cô cũng không muốn như vậy a, rõ ràng cô đã làm theo các bước như trong

thực đơn, nhưng mà làm ba lần, lần nào cũng như thế! Có câu quá tam ba bận, thế

nhưng mà căn bản không đúng chút nào với cô.

Nhìn hạt ngô và đậu khô đét trong nồi kia, quả thực cô có cảm giác mình buồn

bực sắp chết mất!

Miểng lẩm bẩm muốn đứng lên, lại không ngờ vì ngồi chồm hổm dưới đất quá lâu,

mà chân tê dại, không có cảm giác, cho nên, lúc này vừa ngồi dậy, một giây sau,

cả người như nhũn ra, muốn ngã ngồi xuống, may mắn Tô Dịch Thừa đứng trước mặt

nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy cô, để trọng tâm thân thể cô dồn sang

anh.

Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn người trong ngực, trêu ghẹo hỏi: "chân tê

rồi?"

An Nhiên có chút ủy khuất gật đầu, chân vô cùng tê dại khiến cô cảm thấy đôi

chân kia như không phải là của cô vậy, không có chút sức lực nào.

Tô Dịch Thừa khom lưng ôm lấy cô, An Nhiên ở bị ôm bổng lên, thoáng một cái,

tay vô ý thức ôm chặt cổ anh, nhỏ giọng hô lên.

Buồn cười nhìn cô, Tô Dịch Thừa ôm cô từ bếp ra phòng khách, thả xuống ghế sô

pha. Nhìn mặt cô vì nấu ăn mà bị hun thành nhem nhuốc như con mèo vậy, không

khỏi bật cười lắc đầu, kéo cái khăn giấy trên bàn trà, nhẹ nhàng lau chùi vết

đen sì trên mặt cô.

An Nhiên quả thực cảm giác mình căn bản là không có tài nấu nướng, rõ ràng

các bước nhìn rất đơn giản, mà từng bước cô đều dựa theo đó mà làm, nhưng mà

cuối cùng làm ba lần cũng không xong!

"Tối nay không có cơm ăn, em còn chưa hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn anh, An

Nhiên áy náy. Kết hôn lâu như vậy, dường như toàn là anh nấu cơm cho cô ăn, vẫn

luôn là anh phục vụ mình, ngay cả bữa sáng cũng thế, mà mình thì trừ mấy lần làm

mì có thể cố gắng nuốt xuống