
hợp, cô làm ở đây?" Chu hàn lạnh nhạt nói, giọng nói vẫn bình
tĩnh không chút gợn sóng.l
"Ừ." An Nhiên gật đầu, nhàn nhạt cười cười với anh ta, cũng không hàn huyên
thêm cái gì, liền quay đầu nói với Hoàng Đức Hưng nói: "Tổng giám, tôi tới lấy
bản thiết kế lúc trước, xem rồi chứ, có vấn đề gì không?"
"À, xem rồi." Hoàng Đức Hưng gật đầu nói, lấy tập giấy tờ trên bàn kia đưa
cho cô, nói: "chuyện này do cô toàn quyền phụ trách, về phương án thiết kế, cô
cảm thấy thế nào tốt hơn thì cứ sửa theo suy nghĩ của mình, tất cả đều do cô tự
chủ, có thể không cần tới hỏi tôi."
An Nhiên gật đầu nhận lấy, sau đó gật đầu với Chu Hàn, cầm lấy bản thiết
kế, liền ra khỏi phòng làm việc.
Khi An Nhiên kết thúc tất cả công việc hôm nay, trước khi tan tầm cô gửi tin
nhắn cho Tô Dịch Thừa hỏi tối nay anh muốn ăn gì, tối nay cô xuống bếp, đợi tan
việc đi siêu thị mua, tối về xem sách nấu cho anh ăn.
Mặc dù có chút phê bình kín đáo tài nấu nướng của An Nhiên, thậm chí không
dám ôm mong đợi quá lớn, nhưng mà nghe cô nói thế, vì không muốn đả kích hăng
hái của cô, Tô Dịch Thừa quyết định nể tình đồng ý, rồi thuận miệng nói vài món
ăn tương đối đơn giản, cũng báo cho cô, tối nay anh có chút việc chưa xong, cần
làm thêm khoảng chừng nửa tiếng nữa rồi mới về.
An Nhiên bận rộn nhắn một cái biểu tượng OK, tỏ vẻ mình không để ý. Thật ra
thì cô còn phải học, còn phải nghiên cứu món ăn này nên làm như thế nào, còn có
rất nhiều việc phỉa chuẩn bị.
Hôm nay như là thời gian của những cuộc gặp gỡ vô tình, khi cầm cặp công văn
đi ra chờ thang máy thì phát hiện có một người đã sớm chờ cạnh thang máy, dáng
người cao nhất, âu phục được làm thủ công gọn gàng hợp lý, nhìn ra được là tác
phẩm hoàn mỹ, trong tay còn cầm cặp công văn, thấy cô tới đây, nhàn nhạt gật
đầu, không có mỉm cười, vẻ mặt vẫn giống như từ trước đến giờ.
An Nhiên đứng lại cạnh anh ta, cười cười với anh ta: "thật là trùng hợp, anh
và công ty chúng tôi có hợp tác sao?"
Chu Hàn nhàn nhạt nhìn cô một cái, quay đầu nhìn chằm chằm con số đang nhảy
lên trên thang máy, nói, "dự định hợp tác, nhưng mà Hoàng tổng giám các cô không
có hứng thú này."
Về chuyện này, An Nhiên không có bình luận gì, cô không hiểu chuyện hai công
ty hợp tác cần điều kiện và cơ hội gì, những điều này không nằm trong phạm vi lo
lắng của cô, cô chẳng qua chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ, chỉ cần vẽ những bản
thiết kế kia hoàn mỹ hơn là tốt rồi, quyết sách gì đó, là chuyện cao cấp của
công ty.
Hai người im lặng đứng rất lâu, An Nhiên giống như là có chút cảm khái nói:
"Giang Thành thật nhỏ, quay đi quay lại mấy ngành nghề như vậy, không ngờ tới
anh cũng làm ngành kiến trúc này."
Chu Hàn nhàn nhạt cong cong môi: "đúng là không lớn."
Thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra, bên trong cũng không có người. Chu Hàn
phong độ để An Nhiên đi vào trước, rồi mình mới vào. Đưa tay chuẩn bị đóng cửa
thang máy lại, đột nhiên phía ngoài truyền đến tiếng giày cao gót ‘cộc cộc’, sau
đó một thanh âm êm ái từ bên ngoài truyền tới.
"Chờ một chút."
Cũng chưa nghe ra thanh âm có vô cùng quen thuộc hay không, Chu Hàn giơ tay
lên nhấn nút mở cửa, cửa thang máy lại được mở ra.
Dường như là có hai hay nhiều người hơn, bước chân có chút hỗn loạn.
Đợi hai người kia ra khỏi chỗ ngoặt, An Nhiên mới thấy rõ mặt hai người kia,
chẳng qua là vô cùng trùng hợp, những cuộc gặp vô tình hôm nay không khỏi hơi
nhiều, hai người kia không phải ai khác, thế mà lại là hai chị em Lăng Nhiễm và
Lăng Lâm.
An Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn Chu Hàn, thấy cánh tay anh ta nhấn nút
mở cửa có chút cứng ngắc, trên mặt vẫn là biểu tình không chút thay đổi kia,
nhưng cô thấy rõ sự kiếp sợ và kinh ngạc trong đáy mắt anh ta.
Lăng Nhiễm tự nhiên cũng nhìn thấy An Nhiên và Chu Hàn trong thang máy, vẻ
mặt vốn đang cười nhạt thoáng cái như là giật mình, ngây ngẩn cả người, mà bước
chân cô ta cũng giống như vẻ mặt, từ từ giật mình, sững sờ, dừng lại, không bước
được nữa.
"Anh, anh Hàn." Lăng Lâm bên cạnh nhìn thấy Chu Hàn cũng rất là bất ngờ, sau
đó hơi lo lắng nhìn chị mình một chút.
Sau khi giật mình sững sờ, Chu Hàn cũng không để bản thân lộ ra chút tâm tình
nào, lạnh nhạt mở miệng: "không vào sao?" Thanh âm bình tĩnh như trước không
chút phập phồng, không nghe ra chút cảm xúc anh ta lúc này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Nhiễm thoáng cái tái nhợt, nhìn anh ta lắc đầu
mãnh liệt, như gặp phải quỷ, xoay người muốn đi.
"Chị, chị chị ..." Lăng Lâm lo lắng gọi, nhìn Chu Hàn một chút, vội vàng xoay
người đuổi theo Lăng Nhiễm.
Bên này, Chu Hàn buông ra tay đang ấn nút mở thang máy kia, An Nhiên không
nhìn ra chút khác thường từ trên mặt anh ta, như là, vừa rồi Lăng Nhiễm chỉ là
người xa lạ đối với anh ta, sẽ không làm thay đổi chút tâm tình nào của anh
ta.
Nhưng mà An Nhiên cũng không hề bỏ sót cánh tay bên sườn nắm chặt thành nắm
đấm, cánh tay đó đã tiết lộ tâm tình của anh ta lúc này, thì ra là không phải
lúc nào anh ta cũng có thể thờ ơ, che giấu được như thế này.
Bầu không khí trong thang máy nặng nề, An Nh