
, hình như là chẳng nấu gì cho ngon nghẻ anh cả!
Thật ra thì trong khoảng thời gian này cô đang rất nghiêm túc suy nghĩ về hôn
nhân của bọn họ, mặc dù bắt đầu khác người, nhưng quan trọng vẫn là kết quả a,
cô muốn sống tốt với anh, muốn tiến hành một cuộc hôn nhân tốt, như thế liền
không thể chỉ một mình anh nỗ lực, mà mình không làm gì cả, cho nên mới muốn bắt
đầu từ cái đơn giản nhất, đầu tiên phải học được nấu ăn, không đến nỗi mỗi ngày
đi làm về anh còn phải tự mình bắt tay vào làm thì mới có ăn.
Chẳng qua là, ý tưởng của cô thì rất tốt đẹp, nhưng mà hiện thực dường như vô
cùng tàn khốc với cô! Rõ ràng là một món ăn rất đơn giản, thế nhưng không thể
thành công, chẳng lẽ thực sự cô không hợp với nấu ăn!
Tô Dịch Thừa cười, lắc đầu, ném tờ giấy ăn trong tay vào thùng rác, đưa tay
sủng nịnh nhéo nhéo mũi cô, nói: "anh đi làm, đợi thêm một chút, rất nhanh thì
có cơm ăn rồi."
Vừa nói, liền đứng dậy, cởi cái áo khoác âu phục trên người định đi vào
bếp.
An Nhiên đưa tay kéo anh, nhìn anh chăm chú, trong mắt có loại cảm xúc khó
tả, thấy ê ẩm, như muốn rơi nước mắt.
Thấy thế, Tô Dịch Thừa có chút lo lắng, nửa ngồi xuống, đưa thay sờ sờ mặt
cô, hỏi: "làm sao vậy?"
Nhìn anh, An Nhiên mân miệng, cố gắng để không cho nước mắt của mình rơi
xuống, nói: "anh nói xem em cực kỳ vô dụng đúng không?" Ngay cả đồ ăn cũng không
làm được, lần nào cũng để anh cố gắng nuốt xuống, dù có làm cũng để anh tới thu
thập hiện trường. Nhớ lại, cô dường như rất thất bại.
Nhìn ra cô bày tỏ tâm tình, Tô Dịch Thừa buồn cười lại ngồi xuống cạnh cô,
sau đó ôm cô từ phía sau, để cô tựa vào ngực mình, nói bên tai cô: "ai dám nói
vợ anh vô dụng, vợ anh có thể xây nhà, bọn họ có thể sao?" Nghe giọng điệu của
anh, giọng điệu kia không khỏi lộ ra niềm tự hào.
"Nhưng mà ngay cả bữa cơm em cũng làm không xong." biết xây nhà thì có ích
lợi gì, ngay cả muốn tự mình nấu bữa tối cho chồng cũng không làm được, có người
vợ nào như cô không?
"Người có thể nấu cơm thì nhiều, nhưng có mấy người có thể xây nhà?" Ôm cô,
Tô Dịch Thừa hỏi ngược lại một cách đương nhiên.
An Nhiên suýt nữa thì phì cười ra, vỗ nhẹ tay anh, ngoảnh đầu nhìn anh, nói:
"anh đây là ngụy biện, đâu có kiểu tính toán như thế, đó là công việc của em chứ
sao."
"Đương nhiên là tính như thế này!" Tô Dịch Thừa nghiêm túc nói: "em xem công
việc của em rất trọng đại, người khác không làm được, lại càng không thay thế
được."
An Nhiên bị bộ dạng thành thật của anh khiến cho muốn cười, nhưng lại nghĩ
đến thảm tích trong bếp của mình vừa rồi, lại ủ rũ: "thật ra em chỉ muốn nấu một
bữa tối ngon lành cho anh, để khi đi làm về muộn, về đến nhà thì có cơm canh
nóng hổi ăn, mà khồng cần lần nào mình cũng phải tự tay vào làm, còn phải —"
Không đợi An Nhiên nói xong, môi cô đã bị người khác phủ kín, cái lưỡi tiến
công thần tốc cho cô một nụ hôn sâu thắm thiết.
Đến khi Tô Dịch Thừa lại buông cô ra, An Nhiên tựa vào ngực anh thở hổn hển,
mà Tô Dịch Thừa cũng không tốt hơn, ngực cũng phập phồng kịch liệt.
Một lúc lâu, khi An Nhiên hơi thuận khí rồi, nghe thấy anh nhẹ giọng nói bên
tai cô: "anh biết em có lòng là được rồi, những cái khác cũng không quan
trọng."
"Em vẫn có cảm giác, cảm thấy anh luôn rất tốt với em, anh đang nỗ lực nhiều
hơn." An Nhiên nhỏ giọng nói, đây là kết quả suy nghĩ mấy ngày nay của cô.
Tô Dịch Thừa đưa tay cầm tay cô, hai người mười ngón tay đan xen, một lúc lâu
mới nhàn nhạt mở miệng: "An Nhiên, chúng ta không nên tính toán rốt cuộc là ai
làm nhiều ai làm ít, đừng tính toán ai nỗ lực nhiều hơn, ai thu hoạch ít hơn,
chỉ cần biết rằng chúng ta đều muốn tốt cho cuộc hôn nhân này của chúng ta, cho
tương lai của chúng ta, cần gì phải để ý những cái khác chứ."
"Em ——" An Nhiên muốn nói cái gì, lại bị Tô Dịch Thừa ngắt lời.
"Mỗi tối em để đèn cho anh, để anh biết trong ngôi nhà này có người chờ anh
về là tốt rồi, có thể nấu cơm hay không cũng không sao cả, người nào nấu cơm
cũng không phải vấn đề." Dừng một chút, Tô Dịch Thừa nói tiếp: "trước kia không
có em, anh cũng tự nấu cơm cho mình ăn a, huống chi hiện tại em là bà xã của
anh, là người cùng anh đi đến cuối đời, cũng là trách nhiệm hạnh phúc nhất của
anh, nấu cơm cho em ăn anh rất thích, vì vui lòng, nên không cảm thấy mệt chút
nào." Xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô, hỏi: "anh nói thế, em hiểu chưa?"
An Nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, cô không biết tại sao
mình có thể may mắn như vậy, rõ ràng là một lần nhầm lẫn, rõ ràng là một cuộc
hôn nhân không ôm nhiều hi vọng, nhưng lại được người đàn ông này quý trọng như
thế. Anh dịu dàng khiến cô không tự chủ mà ngày càng chìm đắm vào, nhưng mà may
mắn anh là chồng mình, không phải là tình nhân, không phải gì khác mà là người
có thể cùng cô đi suốt cuộc đời, là người đàn ông để cô dựa vào, cũng là cha của
con cô sau này!
Đưa tay sờ lên mặt anh, nhẹ tay vuốt ve lông mày đen đậm của anh, khẽ cười
lên, gật đầu, nói: "hình như là hiểu rồi."
Tô Dịch Thừa cũng cười, đưa tay kéo tay cô xuống, đặt môi mình lên môi