
ôi có thể khiến cho Hoàng Đức Hưng lập tức sa thải cô không." m trầm nghiêm
mặt, Lăng Lâm nhìn cô uy hiếp nói. Sau đó ra sức vung tay, hất cánh tay cô ta
đang nắm chặt tay mình ra xa.
Trần Trừng hơi lảo đảo, lùi về phía sau vài bước mới đứng vững, hai tay không
kìm được nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt hung hăng nhìn Lăng Lâm.
Lăng Lâm xoa xoa cánh tay vị nắm đỏ lên của mình, cười lạnh nói: "cô có tin
tôi có thể khiến cô không sống được ở đất Giang Thành."
"Cô cho là cô có thể một tay che trời à." Giọng nói của Trần Trừng cứng ngắc,
cô biết rõ cô ta có thể, chỉ dựa vào cái mác thiên kim tiểu thư của thị trưởng,
cô biết cô ta làm được.
"Hừ." Lăng Lâm hừ lạnh, nói: "tôi sẽ làm cho Hoàng Đức Hưng sa thải cô, cô
xem tôi có thể một tay che trời không!"
"Cô không sa thải được cô ấy." An Nhiên thản nhiên nói, đi về phía hai
người.
____________________________________________________________
Nghe tiếng, Lăng Lâm và Trần Trừng đều sửng sốt, hai người đều cho là cả
phòng làm việc lúc này chỉ có hai người các cô, hoàn toàn không ngờ tới An Nhiên
cũng có mặt!
Đứng lại trước mặt hai người, liếc nhìn Trần Trừng, rồi quay đầu lại nhìn
Lăng Lâm, thản nhiên nói: "tôi sẽ không để cô sa thải cô ấy." Nói xong, lại liếc
nhìn mô hình hàng mẫu được bày ở kia, tiếp tục nói: "còn có, về chuyện cô muốn
phá bỏ mô hình, tôi sẽ báo lại cho Hoàng Đức Hưng, tôi sẽ yêu cầu công ty truy
cứu trách nhiệm."
"Cô dám!" Lăng Lâm gào lên, cặp mắt trừng to như chuông đồng nhìn cô, nhìn
hơi dọa người, thấy mà giật mình.
"Vì sao tôi không dám?" An Nhiên nhìn cô ta chằm chằm, mặt không chút thay
đổi.
"Cô cho là cô gả cho anh Dịch Thừa thì rất giỏi sao? Đừng quên, anh Dịch Thừa
chẳng qua cũng chỉ là trợ lý thị trưởng, còn không phải là nhân viên của cha tôi
sao, cô cho là Hoàng Đức Hưng sẽ nể mặt anh Dịch Thừa, hay là nể mặt cha tôi."
Lăng Lâm cười lạnh, có bao nhiêu là đắc ý.
"Tôi sẽ chờ xem, xem cô có thể động vào Trần Trừng hay không." An Nhiên cười
nhạt nói, giọng nói không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh.
"Cố An Nhiên, cô cho rằng tôi không dám sao!" Bộ ngực Lăng Lâm phập phồng
kịch liệt, hiển nhiên bị tức không nhẹ.
An Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, không nói lảm nhảm với cô ta nữa. Tiến
lên nhìn mô hình bản mẫu trong kính, may mắn, chưa bị phá hỏng.
Lại xoay người nhìn Lăng Lâm, chỉ nhàn nhạt nói: "sau này nếu mô hình này bị
hư hại chút nào, dù không phải cô làm, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm lên
cô, có lẽ Hoàng tổng giám sẽ nể mặt Lăng thị trưởng, nhưng mà tôi sẽ không." Nói
xong thì không để ý tới cô ta nữa, xoay người nhìn Trần Trừng một cái, nói: "cô
đi theo tôi vào đây." Sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của mình, không để ý
tới tiếng gào thét của Lăng Lâm phía sau.
Trần Trừng đi theo cô vào phòng làm việc, điều khiến cô bất ngờ chính là thân
phận của An Nhiên, không ngờ cô ấy thế mà lại là Quan phu nhân, nhưng mà không
giống với trong tưởng tượng của cô, không có kiêu căng ngạo mạn.
"Cô nói trước đây bản thiết kế của cô bị Lăng Lâm sao chép?" An Nhiên nhàn
nhạt hỏi.
Trần Trừng gật đầu, "vâng."
"Thảo nào." An Nhiên thầm nói, thảo nào cô cảm thấy tư liệu trên hồ sơ của
Lăng Lâm cùng bản thiết kế bình thường của cô ta khác xa nhau như vậy, thì ra
chẳng qua là đi sao chép của người khác, căn bản không phải là bản thân cô ta
vẽ. "Thảo nào mà kém xa nhau như vậy."
"Hử, chị nói cái gì?" Trần Trừng không nghe rõ ràng cô nói gì.
An Nhiên lắc đầu, chỉ nói, "không có gì." Sau đó thu dọn đồ trên bàn làm
việc, cầm lấy cặp công văn, nói với cô ấy: "có thể đi được rồi, bây giờ chúng ta
phải đến phòng làm bản mẫu xem tiến độ."
Trần Trừng vội vàng gật đầu, quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc
liền đi theo An Nhiên.
Bởi vì đi phòng bản mẫu xem xét tiến độ, nán lại nói chuyện quá thời gian,
cho nên khi về đến nhà đã tối mịt. Mà Trần Trừng kia đúng là có thiên phú về
thiết kế, vừa mới đưa cô ấy đến đó, cô ấy liền có thể chỉ ra vấn đề nhỏ của bản
mẫu.
Mở cửa đi vào, cái đèn trước cửa nghe tiếng bước chân cô liền sáng lên, mà
lúc này đèn trong phòng khách cũng sáng, hiển nhiên là Tô Dịch Thừa đã về. Mà
trên bàn ăn trong phòng bếp đã bày đặt thức ăn vừa nấu xong, vẫn còn hơi nóng
bốc lên, nhìn qua vô cùng muốn ăn, vừa nhìn, cô đột nhiên nhớ tới thức ăn buổi
trưa khiến người ta khó nuốt kia, đột nhiên An Nhiên cảm giác mình đã đói bụng,
chưa rửa tay, thậm chí không dùng đũa, trực tiếp lấy tay nhắm tới mấy món ăn
kia, cầm sườn xào chua ngọt thả vào trong miệng của mình, vị chua chua ngọt
ngọt thật có thể so với của đầu bếp trong nhà hàng, thật ngon.
Không biết từ lúc nào Tô Dịch Thừa đã đi ra từ trong thư phòng, ôm cô từ phía
sau, cằm đặt trên bả vai cô, nói: "sao về muộn như thế."
An Nhiên lại cầm thêm một miếng to thả vào trong miệng mình, ăn nói không rõ
nói: "hôm nay đi công trường, cho nên, cho nên về muộn." A a a, so với ăn cơm
hộp trưa nay, An Nhiên quả thực cảm thấy tay nghề của Tô Dịch Thừa căn bản đã
lên đến trời. Thật ăn quá ngon rồi! Nghĩ thế, lại m