
đi trước một bước chờ
hắn ở đây?
Vân Nhai không trả lời câu hỏi của Dung Tử Du, chỉ nói:“Ba trăm năm, ngươi đã
làm cho Du Dao chờ quá lâu rồi, mau trở về Long cung đi.” Dứt lời, Vân Nhai hóa
thành sương khói nháy mắt tan theo gió.
Dung Tử Du cũng bất chấp Vân Nhai bị làm sao, thả người nhảy vào Đông Hải.
Thủ vệ lính tôm tướng cua quanh Long cung nhận thấy có người xâm nhập nên đã
chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng nhìn thấy Dung Tử Du họ liền sửng
sốt. Đây không phải Thái tử gia nhà bọn họ sao? Không phải Thái tử bị nhốt đánh
vào luân hồi rồi sao? Đã tám trăm năm không trở về Đông Hải, sao bỗng nhiên lại
xuất hiện?
“Tránh ra!” Dung Tử Du gầm lên một tiếng, đám binh tướng theo quán tính lập tức
lui ra nhường đường cho hắn.
Đến cửa Long cung, đi ra nghênh đón hắn là Bạch Doanh Chi.
“Đại ca!”
Bạch Doanh Chi thấy hắn trở về, vui mừng trong lòng không lời nào có thể diễn
tả hết, mà Dung Tử Du vẫn không quen, chỉ giật giật khóe miệng miễn cưỡng cười,
nói:“Đưa huynh đi tìm thân thể Bạch Nham đi.”
Bạch Doanh Chi gật đầu, đưa hắn tới phòng Long thái tử Đông Hải, lại nói với
hắn:“Từ khi huynh vào luân hồi, Phụ vương vẫn buồn rầu không vui, gần như ngày
nào cũng ở trong phòng huynh uống rượu, giờ sợ rằng ông ấy đã uống say khướt.”
Dung Tử Du không biết đáp lại như thế nào chỉ có thể tiếp tục im lặng. Long
vương Đông Hải là cha Bạch Nham, cũng là cha của hắn kiếp trước, nhưng hắn hoàn
toàn không nhớ, thật sự rất khó hình dung ra mối liên hệ thân thích giữa họ.
Đi theo Bạch Doanh Chi vào Long cung, Dung Tử Du hết nhìn đông lại nhìn tây,
nhìn đâu đâu cũng là lầu các tráng lệ xa hoa, san hô, cát trắng, trên cột đá
khổng lồ được khảm rất nhiều bảo thạch kỳ lạ. Tất cả đều làm cho hắn ngạc nhiên
không thôi, nhưng thật ra cũng không có cảm giác quen thuộc, có lẽ là hắn làm
người phàm quá lâu rồi.
Long thái tử Đông Hải có cung điện riêng, nhưng Bạch Nham rời đi đã lâu nên nơi
này vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa Long vương vì con mà buồn rầu, không cho phép ai
quấy rầy, nơi đây càng thêm yên ắng trống trải.
Dung Tử Du cuối cùng cũng gặp được thân thể Bạch Nham, một mình khác. Hắn nằm
trên giường Ngọc Thạch ngủ vô cùng an bình. Long vương bên cạnh say nằm dựa lên
bàn.
Bạch Doanh Chi đánh thức Long vương, khẽ nói:“Phụ vương, đại ca đã trở về.”
Long vương nhìn thấy Dung Tử Du thì vô cùng khiếp sợ, dụi dụi mắt lại lắc lắc
đầu, thì thào hỏi:“Đã trở về? Thật sự đã trở về?”
Bạch Doanh Chi gật đầu:“Đã trở về.”
“Phi Nhi!” Lão Long vương lảo đảo bước đến trước mặt Dung Tử Du, gọi hắn Phi
Nhi. Hắn biết Long thái tử tên Bạch Lạc Phi, sau khi chịu cực hình Thần Diệt
trốn xuống nhân giới mới dùng tên giả là Bạch Nham. Nhưng hắn không quen tên
Bạch Nham này, lại càng khó quen tên Bạch Lạc Phi.
Long vương thấy Dung Tử Du không được tự nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch
Nham trên giường, lấy lại bình tĩnh, nói với Bạch Doanh Chi:“Doanh Chi, dìu ta
trở về nghỉ một lát.”
Bạch Doanh Chi lên tiếng đưa tay đỡ lấy Long vương. Trước khi đi không quên
nhìn Dung Tử Du một cái.
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Dung Tử Du và Bạch Nham.
Nhìn cơ thể giống mình như đúc, Dung Tử Du lo sợ không yên. Hắn và ‘hắn’ không
coi là cùng một người đúng không? Hắn là Dung Tử Du. Bạch Nham dường như đang
ngủ, hắn nghĩ hẳn là đang ngủ say ở sâu trong linh hồn của hắn. Khi nguyên thần
hắn rời khỏi thể xác Dung Tử Du trở lại trong thân thể Bạch Nham, Bạch Nham có
thể sống, mà hắn sẽ chết đi. Làm gì có người phàm nào có thể sống ba trăm năm?
Làm gì có người nào sống ba trăm năm không có ba hồn bảy vía mà còn không tan thành
mây khói?
Dung Tử Du cười thê lương, hắn chuyên tâm khổ tu* ba trăm năm lúc này mới phát
hiện mình là tới chịu chết. Thật ra làm Dung Tử Du không có gì không tốt, mặc
dù không phải Long thái tử, không có linh lực trời sinh, nhưng hai mươi năm
cuộc sống trước đây của hắn vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Có cha mẹ thương, có
huynh đệ yêu, cũng có duyên khác phái. Nhưng chỉ có trái tim đang đập trong
lồng ngực là thiếu một người hắn yêu, khiến cho hắn cảm thấy mình không hoàn
chỉnh như thiếu cánh tay hay gãy cái chân vậy.
[*'> Khổ tu: tu luyện
bằng một cách khắc khổ lặp đi lặp lại để gia tăng tu vi
Ngồi khoanh chân đối mặt với
giường Ngọc Thạch, Dung Tử Du nhìn Bạch Nham một lần cuối cùng. Đợi hắn
trở thành Bạch Nham, nên như đối xử với Dung Tử Du thế nào? Một giấc mơ sao?
Hơi thở trên người Dung Tử Du dần dần biến mất, nhắm mắt lại lâm vào tĩnh tư,
tập trung tinh thần nhả ra nguyên thần nội đan. Nguyên thần màu lam kia giống
như có cánh vội vàng trở về với thân thể vốn có. Nó sảng khoái từ bỏ thân thể
Dung Tử Du đã ở nhờ ba trăm năm, để thân thể hắn dần dần hóa thành bụi màu
trắng không lưu lại gì.
Bạch Nham mở mắt ra, thở ra một hơi, cảm thấy thân thể thật nặng nề. Dù sao
cũng đã ly hồn ba trăm năm không động đậy, luôn có chút không quen, nhưng đầu
óc hắn vô cùng rõ ràng, thậm chí còn nhớ rõ suy nghĩ cuối cùng của Dung
Tử Du trước khi nhắm mắt. Nằm ở trên giường nhìn và