
o khoảng không, làm người
phàm ba trăm năm, quả thực có chút như mộng như ảo. Nhưng hắn biết Dung Tử Du
chính là Bạch Nham hắn, tuyệt đối không phải chỉ là một giấc mơ.
Chờ tay chân có thể hoạt động linh hoạt, Bạch Nham xoay người xuống giường bước
ra khỏi phòng, tìm theo khí của Long vương và Bạch Doanh Chi.
Khi Long vương nhìn thấy Bạch Nham từ xa đi tới, ông biết con trai mình thật sự
đã trở lại.
“Phụ vương.” Bạch Nham cung kính quỳ xuống trước mặt lão Long vương, dập đầu
thật mạnh,“Con trai bất hiếu.”
Long vương thở dài, một lúc lâu sau mới nói:“Quả thật là bất hiếu, mau mau đi
đón con dâu ta về, muốn ta chờ bao lâu nữa mới được ôm cháu đây!”
Bạch Nham và Bạch Doanh Chi nghe Long vương nói vậy đều trợn tròn mắt, ông già
cổ hủ nghiêm khắc nhà mình cũng biết nói đùa rồi sao?
“Khụ khụ,” Lão Long vương ho khan một tiếng,“Đừng cho là ta nói đùa, đây là
chuyện nghiêm túc! Lão già Ngọc đế bắt nạt nhà chúng ta cũng bắt nạt đủ rồi, vì
một tảng đá rách mà muốn mạng con ta hai lần, cho rằng ta nhịn không nói tức là
ta không biết cáu sao!”
Long vương nói rất kích động, ngay cả râu cũng dựng lên.
Bạch Nham và Bạch Doanh Chi nhìn nhau, thật sự là...... Thật sự là không biết
nói gì cho phải.
Long vương nhìn Bạch Nham và Bạch Doanh Chi còn đang mắt to trừng mắt nhỏ,
thông minh mạnh mẽ hồi nhỏ đều không thấy đâu nữa, hừ một tiếng, nói:“Thừa Nhi
vì Thiên Khê đã hao tổn không ít đạo hạnh, muốn tu thành Ứng Long không biết
phải bế quan bao lâu nữa. Long cung không thể không có ai quản, Doanh Chi con ở
lại. Phi Nhi lập tức đến Tây Thiên, bên lão già Ngọc đế kia có phụ vương chống
cho con! Đi! Mau đi đi!”
Câu cuối cùng, Long vương gần như đã rống lên, Bạch Nham giật mình sau đó chân
như được bôi dầu vội vàng rời khỏi Long cung, chỉ để lại một tiếng thật
dài:“Vâng!”
Long vương nhếch khóe miệng cười gượng hai tiếng, Ngọc đế, cơn tức này lão đã
nghẹn tám trăm năm, lần này tuyệt đối không nhượng bộ!
Để lại Bạch Doanh Chi, Long vương cũng rời khỏi Đông Hải. Chẳng qua không phải
lên Cửu Trọng Thiên, mà là tới núi Bình Đỉnh.
Bạch Nham trên đường đến Tây Thiên trong lòng như dời sông lấp biển, không chỉ
có hưng phấn, khẩn trương, chờ mong, cũng có đau lòng. Vân Nhai nói không sai,
hắn đã để Du Dao chờ quá lâu.
Lúc trước hắn tự thân khó bảo
toàn ngay cả một câu từ biệt cũng không có. Hắn không dám tưởng tượng lúc nàng
tỉnh biết hắn đã luân hồi sẽ có phản ứng thế nào, nhưng hắn biết trong lòng hắn
có bao nhiêu không nỡ, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu giãy dụa thì trong lòng
nàng nhất định cũng không kém một phần. Chẳng qua hắn chỉ bị tra tấn một canh
giờ liền quên đi tất cả, mà nàng lại phải một mình chịu đựng.
Vân Nhai nói nàng hóa thành một
tảng đá, hắn không biết nên vui mừng hay nên vô cùng đau đớn. Có phải hóa thành
tảng đá nàng sẽ không còn đau khổ nữa hay không? Có thể lặng lẽ chờ hắn trở về
hay không?
Lúc bị bắt vào luân hồi, hắn đã
nghĩ có phải nàng uống nước Vong Xuyên quên hắn sẽ tốt hơn hay không? Nhưng hắn
ích kỷ, hắn không muốn nàng quên mình, vì thế đã giao cốt tiêu cho Cửu Thiên
Huyền Nữ. Hắn thực tàn nhẫn với nàng, rõ ràng là yêu nàng như vậy, nhưng cũng
sợ mất nàng. Hắn không đành lòng cũng không dám bảo nàng chờ hắn trở về, cho
nên chỉ để lại cốt tiêu mà không nói một câu. Nếu nàng lựa chọn quên hắn, hắn
cũng đành chấp nhận, nhưng ít ra bên người nàng, trước mắt nàng, trong cuộc
sống của nàng sẽ lưu lại một chút bóng dáng của hắn, mặc dù nàng không nhớ hắn.
Nay hắn đã trở lại, hắn đã trở lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa
nữa!
Sau khi đến Tây Thiên, Bạch Nham phát hiện không thấy hơi thở của Du Dao. Trong
lòng hắn căng thẳng, Du Dao nhất định ở Tây Thiên, nhưng không có hơi thở của
nàng nghĩa là nàng đã bước vào cảnh giới hỗn độn? Vậy hắn phải làm thế nào mới
tìm được nàng?
Ngay lúc Bạch Nham không biết phải làm sao, Văn Thù Bồ Tát bỗng nhiên hiện ra.
Bạch Nham vốn muốn tránh, nhưng lại thấy Văn Thù Bồ Tát gọi:“Long thái tử định
đi sao? Không định gặp Phiên Hồng Nguyên Quân một lần sao?”
Lời này của Văn Thù Bồ Tát làm cho Bạch Nham dừng lại, giải chú ẩn thân, sửa
sang qua loa quần áo, cúi chào Văn Thù Bồ Tát:“Bồ Tát.”
“Long thái tử mời theo ta.”
Văn Thù Bồ Tát dường như cái gì cũng đã biết, không chỉ biết Bạch Nham sẽ đến,
còn biết nghi hoặc trong lòng hắn, nói với hắn:“Nguyên quân vốn đến tu phật
rửa sạch ma tính lệ khí trên người, nhưng Nguyên quân thiên phú hơn người không
cần một khắc đã lĩnh ngộ cảnh giới hỗn độn, đương nhiên đã siêu thoát tam giới,
cho nên có thể rời đi sớm. Long thái tử cũng không cần đề phòng như thế, nơi
đây là Tây Thiên không phải là thiên đình.”
Bạch Nham gật đầu, Tây Thiên không phải thiên đình, tức là Ngọc Hoàng đại đế
cũng không thể làm gì đám hòa thượng Bồ tát Phật tổ này, rất tốt!
Văn Thù Bồ Tát dẫn Bạch Nham tới sương phòng, mỉm cười với hắn rồi xoay người
rời đi, để Bạch Nham tự mình đẩy cánh cửa kia, gặp người hắn cuồng si lưu luyến
ba trăm năm.
Bạch Nham hít vào một hơi thật sâu, siết chặt bà