
n tay đầy mồ hôi mới có dũng
khí đẩy cửa vào.
Ba trăm năm, trong sương phòng này dường như chỉ qua một khắc, tất cả mọi vật
đều như cũ, bao gồm bình nước Vong Xuyên bị Ly Du Dao ném vỡ.
Bạch Nham nhìn người đá ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ, trong tay nàng nắm
chặt cây cốt tiêu hắn để lại, trên mặt nàng hình như có một giọt lệ, khóe môi
nàng dường như lại hơi mỉm cười. Trong lòng hắn biết, người làm cho nàng đau
lòng, làm cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng yêu say đắm đều chỉ có hắn. Nhưng hắn
lại rời khỏi nàng ba trăm năm, để mình nàng tại nơi này ba trăm năm. Hắn muốn
lao đến ôm chặt lấy nàng, nói hết hối hận và tưởng niệm trong lòng hắn, nói vạn
lần xin lỗi, chỉ cầu xin nàng đừng giận hắn mà ra đi không lời từ biệt. Nhưng
chân hắn lại giống như mọc rễ, mỗi một bước đều cực chậm cực nặng cực khó khăn.
Khi hắn thật sự đi tới trước mặt nàng, run rẩy vươn tay, cổ hắn như bị người ta
bóp nghẹt, không chỉ không nói nên lời mà ngay cả âm thanh cũng không phát ra
được. Trong lòng vô cùng đau đớn, như một con dao nhọn đâm vào ngực, máu chảy
đầm đìa.
“Cộp” một tiếng Bạch Nham quỳ gối trước mặt Ly Du Dao, đưa tay cầm hai tay
nàng, nghẹn ngào gọi nàng:“Du Dao .”
Giống như khi Bạch Nham ở núi Đại Tuyết tiến vào cảnh giới hỗn độn, có thể đánh
thức Du Dao chỉ có Bạch Nham đã từng dung hợp nguyên thần với nàng. Giọng nói
của hắn, độ ấm trong tay hắn chính là ánh sáng trong thế giới hỗn độn của nàng,
dẫn nàng trở về.
Xa cách ba trăm năm, Ly Du Dao rốt cục chậm rãi nâng mí mắt lên, giọt lệ trên
gương mặt tách một tiếng rơi trên mu bàn tay Bạch Nham. Hắn mừng rỡ như điên
nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kích động.
Ly Du Dao kinh ngạc nhìn người trước mắt, cảm thấy mình còn đang nằm mơ. Một
khắc trước nàng mới phát hiện hắn bỏ nàng mà đi, giờ khắc này hắn đã xuất hiện
trước mặt nàng. Nàng có phải đã nhớ hắn đến điên rồi hay không?
“Du Dao ......” Một bàn tay Bạch Nham cầm tay nàng, tay kia thì lau đi nước mắt
trên mặt nàng, giọng nói êm ái, xúc cảm dịu dàng đều đang nhắc nhở Ly Du Dao
nàng không phải đang nằm mơ.
Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của nàng, khiến nàng không nhìn rõ người trước mắt.
Nàng cuống quít lau nước mắt, sợ trong lúc mờ ảo đó hắn sẽ lại biến mất.
Bạch Nham đứng lên, kéo theo Ly Du Dao ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn thật
sâu lên môi nàng. Hắn thật sự đã trở lại, lần này thật sự đã trở lại, thật sự
sẽ không rời khỏi nàng nữa.
Bích Vân Lăng Tiêu, trên Cửu Trọng Thiên, Ngọc Hoàng đại đế và Vương Mẫu nương
nương đối mặt Long vương Đông Hải và Cửu Thiên Huyền Nữ, trên mặt đều có vẻ xấu
hổ.
Bốn người nhìn nhau một lúc lâu, rốt cục Long vương mở miệng trước:“Ngọc đế,
năm đó con ta tư luyến phàm trần, sau khi trộm đá Vô Sắc, ngài đã bắt nó chịu
cực hình Thần Diệt ta cũng không thể nói gì hơn. Nó vì trốn trừng phạt hủy thần
hình mà dùng phân thân thế thân, trốn xuống nhân gian hơn năm trăm năm, cũng là
nó không đúng. Ngài hạ lệnh đưa nó nhập luân hồi tu lại tiên đạo, ta cũng không
bênh một câu. Bây giờ nó tu hành đắc đạo chưa trải qua thiên kiếp đã lén đến
Tây Thiên chỉ vì nha đầu nhà Huyền Nữ, lại vi phạm thiên luật! Không biết dạy
con là lỗi của cha, ta làm cha thấy nó hai lần chịu hình, đau đớn trong lòng
khó có thể nói nên lời, nhưng lúc này đây ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng
nhìn!”
Ngọc đế và Vương mẫu nhìn Long vương đưa tay áo gạt nước mặt, trong lòng chột
dạ, không nói được gì.
Long vương không biết sao có thể làm ra bộ dáng nước mắt tung bay này, tiếp tục
nói:“Con ta chẳng qua là muốn lấy vợ, thiên gia các người sao lại không ngừng
trừng phạt nó?! Chớ nói nó phạm lỗi đều đã nhận được bài học, dù nó thực sự
phạm vào thiên quy giới luật nhưng tình cảm quên cả sống chết kia cũng nên
khiến trời đất cảm động chứ! Xin Ngọc đế Vương mẫu nể tình phần cố chấp này của
nó mà thành toàn cho con ta!”
Long vương nói lời này thật đau khổ cảm động, còn thiếu nước trực tiếp quỳ
xuống. Ngọc đế và Vương mẫu ngượng ngùng không nói được gì, nhưng Ngọc đế từng
hạ chỉ, nếu Bạch Lạc Phi không thể kết thúc tình yêu tu thành chính quả sẽ phải
trọn đời luân hồi, không thể nhập thiên đình. Nếu Ngọc đế đồng ý với thỉnh cầu
tứ hôn của Long vương, không phải tự cho mình một bạt tai sao? Chuyện lật lọng
này, Ngọc đế sao làm được?!
Đang do dự, Cửu Thiên Huyền Nữ lại tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Ngọc đế và
Vương mẫu, chỉ nói hai câu:“Nha đầu nhà ta cố chấp, nếu không có Long thái tử
nó lại biến trở về làm tảng đá cho xem. Nếu nó quyết tâm phải gả, vậy Long thái
tử nhất định phải lấy! Ai dám cản trở, ta sẽ không để yên!”
Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, để Ngọc đế và vương mẫu ngạc nhiên nhìn nhau.
Long vương lau nước mắt, thở dài:“Ai, đứa nhỏ này thật sự là mệnh khổ......
Long vương Tây Hải đã được ôm cháu, ta thấy con dâu chắc chắn ở ngay trước mắt,
lại phải ngóng trông nó đến Tây Thiên tu phật. Đã tu còn tu thành tảng đá......
Ai......”
Ngọc đế bị Long vương vừa khóc vừa thở dài, bị Huyền Nữ giận dữ phẫn nộ, khiến
cho vô cùng đau đầu. Mặc dù trong lòng biết L