XtGem Forum catalog
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323863

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

đạo hạnh nhất định, thường một lần bế quan là năm sáu mươi năm liền. Càng tu

luyện hắn càng hiểu ra mình rốt cuộc là ai, càng nóng vội đưa nguyên thần trở

về, cũng càng lo lắng Ly Du Dao ở Tây Thiên ra sao rồi. Hắn muốn từ người phàm

tu thành thượng tiên quả thật là gánh nặng đường xa. Nhưng Sí Hoàng dạy hắn một

biện pháp đầu cơ trục lợi, hắn chỉ cần tu luyện đúng phương pháp, có thể làm

cho nguyên thần rời khỏi thân thể này tiến vào thân thể vốn có của Bạch Nham là

có thể tìm về trí nhớ lúc trước, khôi phục một chút pháp lực. Đến lúc đó lập

tức lên Tây Thiên tìm Du Dao, để ý tới ý chỉ của Ngọc đế nhiều như vậy làm gì!

Lần cuối cùng Dung Tử Du bế

quan ở núi Thiên Ngu kéo dài suốt bảy mươi tám năm, Thanh Vũ và Sí Hoàng từng

hoài nghi có phải hắn đã chết đói ở xó xỉnh nào trong sơn động rồi không, chờ

hắn xuất quan Thanh Vũ cảm thấy mình sắp mọc nấm.

Sí Hoàng nói:“Kệ hắn đi, lúc này sợ rằng không tu được nguyên thần rời khỏi

thân thể hắn sẽ không chịu ra đâu.”

Thanh Vũ thở dài:“Không phải huynh nói chuyện gì cũng phải từ từ không được

nóng vội sao? Hắn là thân thể phàm thai không thể so với trước kia, cho dù

thiên tư cao, căn cốt tốt, cũng phải năm sáu trăm năm mới tu được thành tiên.

Hắn tự ép mình như vậy sợ là không tốt.”

Sí Hoàng nhìn Thanh Vũ cười cười, ôn hòa hiếm thấy:“Hắn ở núi Thiên Ngu càng

lâu, Ly Du Dao phải ở Tây Thiên càng lâu, trong lòng hắn sốt ruột cũng bình

thường. Tuy rằng hắn là Dung Tử Du không phải Bạch Nham, dù đã biết chuyện quá

khứ cũng vẫn không thể nhớ lại, nhưng trí nhớ này đối với hắn không đơn giản

chỉ là một câu chuyện cũ. Nguyên thần của hắn là Bạch Nham, tình cảm đã ăn sâu

vào máu thịt này không thể hoàn toàn quên đi được.”

Thanh Vũ câu hiểu câu không gật đầu, nói:“Ý huynh là dù cho hắn là Bạch Nham

hay là Dung Tử Du, hắn vẫn yêu chưởng quầy Ly?”

Sí Hoàng gật đầu, nhìn Thanh Vũ đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt. Thanh Vũ có

một phần linh hồn của Phong Hi, vậy người trong lòng nàng là ai? Có lẽ hắn

không nên nghĩ nhiều, lâu như vậy rồi Thanh Vũ chưa từng rời xa hắn trong phạm

vi năm mươi trượng, cho dù nàng có phải phân thân của Phong Hi hay không, nàng

chính là Thanh Vũ mà không phải Phong Hi, tội gì phải vì chuyện từ ngàn năm

trước mà phiền não không ngớt? Nay như vậy cũng rất tốt, nếu có một ngày nàng

bỗng nhiên hiểu ra rốt cuộc trong lòng mình yêu ai, hắn dù không nỡ để nàng rời

đi nhưng vẫn sẽ thành toàn cho nàng. Dù sao nàng không phải Phong Hi. Có khi Sí

Hoàng cũng sẽ suy nghĩ rốt cuộc cảm giác của mình đối với Thanh Vũ là gì,

nhiều năm như vậy đã sớm lẫn lộn không rõ. Có lẽ hắn đang chờ tình cảm của

Thanh Vũ, có lẽ hắn không biết đã vứt bỏ chân tình của mình đi đâu, lại có lẽ

bọn họ đều đang đợi thời gian cho bọn họ đáp án, chờ một cơ hội nở hoa kết quả,

may mà bọn họ còn nhiều thời gian.

Đang lúc Thanh Vũ và Sí Hoàng sắp quên mất trong núi còn có một người tên Dung

Tử Du thì hắn lại xuất quan.

Vẻ ngoài của Thanh Vũ và Sí Hoàng không già không thay đổi là vì họ không phải

người phàm. Mà Dung Tử Du hai ba mươi năm đầu theo tuổi tác tăng lên cũng dần

dần già đi, sau này nhờ đạo hạnh dần trở nên cao thâm mà có thể duy trì dung

mạo không thay đổi. Lúc này xuất quan, hắn lại khôi phục bộ dáng hai mươi tuổi,

làm cho mắt Thanh Vũ sáng ngời, mở miệng liền gọi hắn là “Bạch Nham”.

Dung Tử Du xấu hổ cười cười, gần ba trăm năm rồi hắn vẫn không quen bị gọi là

“Bạch Nham”. Hắn nghĩ dù thế nào hắn cũng không phải Long thái tử, không có

linh lực thiên phú của Bạch Nham, không có thân phận tôn quý của hắn, cũng

không có kiêu ngạo Ứng Long nên có, hắn quá mức bình thường.

“Thanh Vũ, Sí Hoàng, ta muốn về Đông Hải.” Sau khi Dung Tử Du xuất quan câu đầu

tiên chính là từ biệt.

Sí Hoàng gật đầu:“Đi đi, không tiễn.”

Thanh Vũ nhìn Sí Hoàng, có chút luyến tiếc nói với Dung Tử Du:“Mau đi tìm

chưởng quầy Ly đi, lần sau đưa nàng ấy đến thăm chúng ta nhé?”

Dung Tử Du gật gật đầu:“Được.” Hắn nghĩ, nếu hắn trở về làm Bạch Nham sau khi

tìm được Du Dao hắn muốn lấy nàng. Đây là chuyện ngay cả nằm mơ hắn cũng suy

nghĩ. Lần sau, hắn có thể mời Thanh Vũ và Sí Hoàng đến uống rượu mừng của bọn

họ.

Rời khỏi núi Thiên Ngu, Dung Tử Du đến thẳng Đông Hải. Hai chân bước trên mây,

hắn không khỏi cười nhạo chính mình. Dung Tử Du trước kia ngoại trừ sống phóng

túng đâu nghĩ ra được cái gì khác, nay quả thật có quá nhiều điều bất ngờ. Hắn

lại vì một người làm cho trái tim mình mơ hồ đau đớn mà tu luyện pháp thuật ba

trăm năm, mà người kia thật ra chính hắn lại chưa bao giờ gặp. Lúc trước Bạch

Nham yêu nàng sâu đậm đến mức nào, mới có thể khiến cho hắn ép mình cam tâm

chịu đựng ba trăm năm tịch mịch cô độc, toàn tâm toàn ý tu đạo? Hắn còn chưa

bao giờ hoài nghi mình sẽ không chịu nổi mà bỏ cuộc, nghĩ lại thật sự làm cho

hắn không khỏi cảm khái.

Đến vách đá gần Đông Hải, Dung Tử Du ngoài ý muốn gặp được một người.

“Vân Nhai? Sao ngươi lại ở đây?” Dung Tử Du nghĩ rằng hắn vừa xuất quan liền về

Đông Hải, không lý nào Vân Nhai lại biết nhanh như, còn