
t)
Bạch Doanh Chi nghe xong nhìn
quanh bốn phía, chỉ cảm thấy Bất Quy Lâu không khác gì những tiệm rượu bình
thường, nhưng nghe Vân Nhai giải thích lại cảm thấy trong lòng sợ hãi.
Vân Nhai đưa cho Bạch Doanh Chi
một chén rượu:“Cô là lần đầu tiên đến Phong Đô?”
“Ừ.”
“Sau này đừng đến nữa,” Vân
Nhai uống rượu, tùy ý giống như nói chuyện phiếm,“Long tam công chúa không nên
tới nơi này.”
Bạch Doanh Chi ngẩn người,
không rõ ý của hắn:“Đại ca của ta cũng đã tới, vì sao huynh ấy có thể đến mà ta
không thể?”
“Khi hắn đến đã không phải Long
thái tử Đông Hải, tam công chúa cũng muốn làm trái luật sao?” Khóe miệng Vân
Nhai nhếch lên một nụ cười quỷ mị, giống như cười nhạo.
Bạch Doanh Chi cau mày, cúi đầu
nhìn chén rượu trong tay:“Ta không rõ vì sao đại ca lại tự khiến mình thảm
thương như vậy, lúc trước là cực hình Thần Diệt bây giờ là hồn phách luân hồi.
Một chữ ‘Tình’ này quả thật rất hại người.”
Nhớ tới cảnh Bạch Nham bị đưa
tới giếng trời nhập luân hồi, trái tim Bạch Doanh Chi không khỏi tê rần, đó là
lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bạch Nham khóc, lần đầu tiên nhìn thấy người Long
tộc khóc. Dù năm trăm năm trước hắn vì cô gái người phàm kia mà đau lòng, hay
lúc chịu cực hình Thần Diệt, nàng cũng chưa từng thấy hắn rơi lệ. Nhưng lần
này, nàng thật sự kinh ngạc, từ hốc mắt Bạch Nham trào ra kia rõ ràng chính là
nước mắt. Nàng thấy hắn cầu xin Huyền Nữ nương chuyển cốt tiêu cho Ly Du Dao,
quỳ xuống cầu xin bà ấy, tôn quý, kiêu ngạo của Long thái tử Đông Hải đều không
cần. Khi đó nàng thật sự rất sợ, nếu không phải Bạch Nham bị dây trói tiên buộc
chặt, lại vì công hiệu của Ngưng Thần Đan đi qua mà gần như mất hết pháp lực,
nàng thực sự sợ hắn sẽ liều mạng cùng Ngọc đế đại náo thiên cung. Hắn từng trộm
đá Vô Sắc, chịu Cực hình Thần Diệt, hắn thật sự là không sợ trời không sợ đất
không sợ nhất chính là thiên binh thiên tướng Ngọc đế, nhưng trước khi bị đưa
vào luân hồi, Bạch Doanh Chi rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn ngoài tuyệt vọng
còn có sợ hãi. Nàng nghĩ không phải hắn sợ luân hồi mà là sợ phải rời khỏi Ly
Du Dao.
Đó là lần đầu tiên Bạch Doanh
Chi muốn biết rốt cuộc tình yêu là gì, vì sao lại làm cho người ta điên cuồng
như vậy.
Vân Nhai không nói tiếp, chỉ
thản nhiên cười.
“Vì sao ngươi muốn dẫn đại ca
ta đến Phong Đô?” Bạch Doanh Chi hỏi.
“Bạch Nham không nên phụ Du
Dao, cho dù là nguyên nhân gì, cũng không nên.” Vân Nhai trả lời như vậy làm
cho Bạch Doanh Chi có chút kinh ngạc.
“Ngươi thích chị dâu ta?”
Vân Nhai nở nụ cười:“Cô có
thích đại ca cô không?”
“Hả?”
“Du Dao giống như muội muội ta, ta
đương nhiên thích nàng, nhưng nếu nói yêu, ta sợ là không bằng Bạch Nham.” Vân
Nhai trả lời thành thực làm cho Bạch Doanh Chi có một ảo giác, hắn thật sự là
ma sao?! Vì sao hắn thành ma?!
“Ngươi nhất định không bằng đại
ca của ta.” Bạch Doanh Chi uống một ngụm rượu,“Ngươi có biết không đại ca vì
chị dâu mà khóc đó...... Nhưng Long tộc không có nước mắt. Huynh ấy lại có thể
rơi lệ!”
“Thật sao,” Vân Nhai hơi sửng
sốt, lại khẽ cười nói:“Nếu Du Dao biết chắc chắn sẽ rất vui.”
“Trong gió mát, nửa cây tươi
tốt, rễ cây chằng chịt cành lá xum xuê; dưới ánh trăng lạnh, cây già chết héo,
Tây Thục một đường sinh tử; thành Phong Đô, tháp Linh Lung, ba hồn bảy phách
không có chủ; đèn Lưu Ly, lửa Vô Sinh, trời đất xưa nay chỉ là ảnh trong
gương…......”
Không biết tiếng ca dao từ nơi nào bay tới, âm thanh trầm trầm giống như gió
mát thổi bên tai càng giống như một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Bạch Doanh Chi
cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều có chút mờ ảo, hơi thở âm u lạnh lẽo ở
Phong Đô dần dần có mùi hoa đầu xuân thoang thoảng, cảm giác làm cho nàng cực
kì bài xích chán ghét cũng dần dần nhạt đi.
Quơ quơ chén rượu trong tay, đã không còn, vì thế nàng vươn tay cầm lấy bầu
rượu, lại bị Vân Nhai giành mất.
“Đừng uống nữa.”
Bạch Doanh Chi nhíu mày:“Vì sao? Ngươi nói không sai, rượu nơi này quả thật rất
tuyệt, rượu Đông Hải hoàn toàn không sánh bằng.”
“Vậy cô có biết rượu này tên là gì không?”
“Cái gì?” Bạch Doanh Chi lấy tay chống má nhìn Vân Nhai, hình như có vài phần
men say.
“Nó tên Túy Sinh Mộng.” Vân Nhai cười lắc lắc đầu,“Nếu uống thêm một ly, sợ
rằng cô sẽ không ra khỏi Bất Quy Lâu này được nữa.”
“Hử? Sao lại vậy? Ngươi đừng vội xem thường tửu lượng của ta!”
Vân Nhai thở dài, khẽ nói một câu:“Hơn một ngàn năm đạo hạnh không ít, nhưng
sao định lực lại kém như vậy, thật không hiểu cô làm cách nào mà cai quản được
Đông Hải và Bột Hải.”
Vân Nhai đưa tay kéo Bạch Doanh Chi lại:“Đi thôi, cũng đến lúc đại ca cô ra
khỏi Tháp Linh Lung rồi.”
Bạch Doanh Chi không cam lòng bị Vân Nhai kéo ra khỏi Bất Quy Lâu, một cơn gió
lạnh nhẹ nhàng thổi qua phía sau cổ nàng, nàng hốt hoảng giật mình một cái,
quay đầu nhìn thoáng qua Bất Quy Lâu, đáy lòng thầm nghĩ, vừa rồi làm sao vậy?
Sao lại cảm thấy cả người thoải mái tâm tình vô cùng tốt, muốn say ở trong Bất
Quy Lâu?
Vân Nhai buồn cười hơi nghiêng mặt đi, chẳng qua vẫn bị Bạch Doanh Chi phát
hiện ra dấu vết.